02.

829 110 7
                                    

Tiêu Chiến nương náu ở đây đã được ba ngày. Ngày hôm qua Vương Nhất Bác không trở về, ban đêm cũng không. Người chăm sóc anh là một thằng nhóc con, nghe bảo là được hắn nhờ đến đây.

Vị bác sĩ già thay băng cho anh, tay run lẩy bẩy, cố gắng làm sao cho mình ít đụng vào anh nhất có thể. Ông biết người trong thành để ý đến việc này.

"Cậu hồi phục rất nhanh." Ông nói với Tiêu Chiến.

"Bác cho anh ta những loại thuốc tốt nhất mà." Thằng nhóc đứng bên cạnh chen vào một câu.

"Là ai cho tôi máu?" Anh nghiêng mặt nhìn ống truyền máu trên cánh tay mình.

"Là Vương Nhất Bác."

"Máu của anh ấy và anh..."

Vị bác sĩ khoát tay không để nhóc con tiếp tục nói: "Cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, nhớ uống thuốc vào, ở lại thêm hai ngày nữa rồi về thành phố sau."

Thời điểm bọn họ rời đi, Tiêu Chiến lần đầu tiên buột miệng nói lời cảm ơn.



.



Mưa ngày càng lớn, trong phòng tối thui, đến buổi đêm thì trời đen kịt, cũng không có ánh trăng nào len lỏi vào được. Tiêu Chiến nằm trên giường ôm đống quần áo mà mấy ngày trước Vương Nhất Bác đưa anh, anh cảm thấy mình như lại phát sốt, nhưng cuối cùng vẫn không đả động gì tới túi thuốc bên cạnh.

Cửa vào bị một lực mạnh đá văng ra. Anh cứ nghĩ là Vương Nhất Bác đã về, mở mắt ra mới biết hóa ra là thằng nhóc kia cầm đèn đi đến.

"Tôi tới trông anh một chút." Thằng bé để đèn lên bàn, từ trong ba lô lôi ra một gói thuốc.

"Thuốc của anh này, nếu anh cứ nhất quyết không chịu uống thì sẽ bị nhiễm trùng đấy."

Toàn thân Tiêu Chiến rét run. Anh nhìn cốc nước thằng bé đưa cho, không cầm uống, tự tay đem mấy viên thuốc kia nhai nát rồi nuốt xuống.

Anh lại ngả đầu lên gối, đầu óc như bốc lửa. Vừa nóng vừa hơi nhộn nhạo, còn có cảm giác ngứa ngáy cả người.

"Anh ngủ đi, tôi trông anh ngủ." Nhóc con nói.

Tiêu Chiến ôm quần áo. Anh co ro người, nghĩ đến vết thương của mình lại nhoi nhói đau.

"Một lúc sau sẽ đỡ thôi." Thằng nhóc cứ nhìn anh chằm chằm.

Thực sự làm anh buồn nuôn.

"Ra ngoài."

Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Chiến chợt mở mắt. Viên thuốc kia hình như không thể hạ sốt thì phải, anh tưởng như cả người mình đã bị đốt cháy đến choáng váng luôn rồi.

Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng ở cửa nói với thằng nhóc con: "Mau đi đi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ cùng một ngọn đèn. Vương Nhất Bác đứng trước giường quan sát anh, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh sang ngồi xuống.

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến không biết vì sao bản thân vừa hé môi đã ú ớ kêu tên của hắn. Anh ló mặt từ trong đống quần áo liếc nhìn Vương Nhất Bác, hốc mắt đã đỏ bừng, dấp dính nước.

𝐛𝐣𝐲𝐱 | out of bounds ; editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ