Chương 3 :

0 0 0
                                    

Bốn nam nhân kia nghe vậy thì đều ngẩn người. Tiểu nhị lên tiếng :
- Vậy còn chờ cái gì mà không bắt lại ?
Nữ nô liếc qua :
- Đợi hung vật kia đến đây, chúng ta thể hiện chút thực lực, hắn còn không vội quỳ xuống bái sư sao.
Bốn người kia nghe vậy đều gật đầu cho là có lý. Ngoài cửa sơn trấn, nhờ lời cảnh báo của khất nhi kia mà mọi người đều đang chạy tán loạn. Đằng sau họ là một quái thú to lớn. Thân còn cao hơn cả phòng ở, dáng như chó. Lông toàn thân bết lại từng mảng, có chỗ, xương trong người lộ hẳn ra ngoài, không ngừng rơi vãi những dịch thể như máu đặc, tanh hôi lợm giọng. Răng nanh trồi ra khỏi hàm, trên đầu mọc ra sáu cặp mắt đỏ lòm. Quái vật kia gầm từ bước tới. Mỗi bước đều rất chậm, hệt như cố hết sức, trong miệng khe khẽ gầm gừ. Dưới khung cảnh hỗn loạn ấy, một lão nhân trượt chân rơi lại. Quái vật kia thấy vậy chầm chậm lại gần. Hương thân ai đều cũng lo đào tẩu, ốc chẳng mang nổi mình ốc, chẳng ai đoái hoài đến lão nhân khốn khổ kia. Lúc quái vật kia sắp tới gần lão nhân, một thanh âm trong trẻo vang lên :
- Thiên hữu thanh minh, địa hữu vạn linh , chư thánh hiển thần uy, thủ hộ chúng sinh.
Lời vừa dứt, một màn sáng lam nhạt u tĩnh ngăn cách giữa quái vật và lão nhân. Chỉ thấy khất nhi kia lao vội ra, tay phải bắt kiếm ấn, tay trái kéo lão nhân kia lại đằng sau. Hung thú cào xé trên màn sáng làm nó gợn sóng không ngừng. Khất nhi chỉ khoảng 6-7 tuổi, việc kéo lão nhân chưa hồi thần kia làm cho gương mặt nhỏ nhắn lộ đầy vẻ cố sức. Hắn vẫn hướng mặt về phía hung thú, bước lùi từng bước nặng nhọc về phía sau. Mỗi lần quái vật kia công kích màn sáng, giữa hàm răng nghiến chặt đến sắp nát của hắn đều bắn ra một chút tơ máu. Hắn liên tục nhủ thần trong lòng :
- Con bà nó ! Nếu không phải hôm qua ngài mới cho ta hai cái màn thầu, ta tuyệt đối không liều mạng. Nếu lần này còn sống, ta sẽ trải chiếu trước cửa nhà ngài ăn chực hết cả năm !!!
Lúc đó trên nóc một ngôi nhà , năm người trong Đăng thiên lâu đang đứng. Thần sắc trên mặt năm người đều rất đặc sắc. Tất cả đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Lão giả mở miệng :
- Tiểu tử này từ cốt linh mà nói chỉ 5 tuổi. Đây tuyệt đối là thiên tài.
Bốn người còn lại đều không giấu nổi vẻ cuồng nhiệt trong ánh mắt.
Đột nhiên quái vật đình chỉ công kích, ngửa mặt lên gào thét như đang chịu thống khổ. Một kiếm trận xuất hiện giữa không trung, kiếm khí tung hoành mà ra. Không những chém trên thân quái vật kia làm nó đau đớn chịu trận còn chém vỡ vụn màn sáng ngăn cách, làm tiểu khất cái phun một búng máu, trực tiếp ngất đi. Trung niên nhân trong quán rượu thoáng cái biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã vác khất nhi trên vai. Năm người nhìn nhau, lập tức biến mất. Cùng lúc ấy quái thú cũng đổ gục xuống, vài thanh niên cưỡi đạo kiếm bay tới. Hoá ra là người của Huyền kiếm tông, dân chúng thấy vậy đều dập đầu bái lạy. Chẳng ai còn nhớ đến khất nhi kia nữa.
Vân Thái bị tiếng chim hót lanh lảnh đánh thức. Ý thức trở lại cũng là lúc thấy trong ngực khó chịu nhộn nhạo. Đây là kết quả của việc dựng lên một kết giới sau đó bị đánh vỡ. Y không nhớ đã ngủ bao lâu, chỉ thấy da bụng mình sắp dính sát da lưng rồi. Hơi cử động, Vân Thái nhận ra mình đang ngâm mình trong một thùng nước ấm. Một giọng nói già nua vang lên :
- Nếu đã dậy thì mau mặc quần áo rồi ra đây, chúng ta chờ ngươi suốt một đêm rồi.
Vân Thái nghe vậy thì ngồi dậy, bên cạnh thùng có xếp một bộ áo vải bố đơn giản. Hắn mặc vội áo quần rồi đi về chỗ phát ra âm thanh kia. Đó là căn phòng trước chỗ hắn ngâm mình. Trên bàn đang ngồi năm người, một nữ nhân diễm mị , một trung niên đen đúa, một thiếu niên thanh tú, một lão nhân gần đất xa trời và một đại thúc thúc mập mạp. Họ đều có một điểm chung đó là ánh mắt nhìn về hắn đầy vẻ tham lam, trên mặt còn mang theo nụ cười đói khát. Lần gần đây nhất Vân Thái thấy được biểu hiện như thế này là lúc Hồng bài của Thiên hương phường nhảy múa trên đường lớn trong lễ nguyên tiêu. Ánh mắt của mọi nam nhân lúc đấy đều phát xanh hệt như năm người đối diện. Vân Thái không ngại nữ nhân vũ mị ngắm mình bằng ánh mắt đó, điều đó chứng tỏ bản thân mình có sức hút. Nhưng ngay cả lão già khú đế trước mặt cũng nhìn mình như thế thì Vân Thái có chút sợ rồi. Hắn vội quỳ sụp xuống, mặt mếu máo nghĩ thầm :
- Xong, ta triệt để xong rồi. Trong người không còn chút sức lực nào. Giờ đến chạy cũng chạy không nổi. Ôi, trinh tiết của ta sắp không giữ nổi rồi.
Vân Thái đang phân vân giữa việc nên tự sát để bảo toàn khí tiết hay sống tạm đợi báo thù thì nữ tử kia khúc khích tiến lại gần :
- Nhóc con, nói ra ngươi học câu thần chú kia ở đâu, lão nương tha cho ngươi một mạng.
Dứt lời, trên tay nàng hiện lên một đốm lửa. Dù đốm lửa ấy không tỏa ra chút nhiệt độ nào nhưng Vân Thái cảm thấy trong đầu mình từng hồi chuông cảnh báo vang lên ầm ầm, bản năng nói cho hắn biết chỉ cần đốm lửa nhỏ bé ấy chạm vào mình thì chắc chắn mình sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Khuôn mặt mĩ nữ kia vẫn đang cười nhưng Vân Thái không còn thấy nó đẹp chút nào nữa. Trong lòng hắn bây giờ, nụ cười ấy chẳng khác gì ác ma đang lên cơn thèm uống máu. Hắn lắp bắp :
- Tiểu nhân lúc trước thấy đệ tử của Huyền kiếm môn lẩm bẩm nên đọc theo.
Hắn thực sự bắt đầu hoảng sợ rồi, đốm lửa trên tay nữ nhân kia đem lại cho hắn cảm giác quá khủng bố. Giống như một mặt trời thu nhỏ vậy. Mỹ nữ sau khi nghe hắn nói mới thu tay lại. Uy áp rút đi như thủy triều, nụ cười lúc này lại trở nên hiền hoà dễ gần:
- Ngươi có muốn bái chúng ta làm thầy hay không ?

Tuỳ Vân kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ