03.

800 113 19
                                    

Tiêu Chiến phải nằm ỳ trên giường một tháng mới khỏe lại. Trên bụng và đùi vẫn còn mấy vết sẹo, anh đứng trước gương ngắm nghía một hồi, mặc quần áo xong liền lập tức nói muốn ra ngoài thành.

Tiêu Chiến vốn là một đứa con ngoan trong mắt cha mẹ. Anh thong dong nói với họ muốn ra ngoài thành một lát, cả hai cũng không có ý kiến gì thêm. Anh muốn đi hỏi cái người tên Vương Nhất Bác kia, rốt cuộc sự căm thù của hắn đối với anh là như thế nào, ngộ nhỡ đến lúc hắn chết rồi thì không còn cơ hội hỏi.

"Lũ người ngoài thành này đều hành xử vô thường, không tuân theo một đạo lí nào cả, nếu muốn giết thì cứ giết thôi". Anh họ trong bộ cảnh phục chỉnh tề dẫn anh vào trong nhà lao.

Ngục giam ở ngoài thành đều là dành riêng cho lũ người ngoài thành, những kẻ mạt hạng tới chết cũng không bao giờ có phước được bén gót vào thành.

Tiêu Chiến nối gót anh họ mình đi qua mấy phòng giam, tiếng "quỷ" đói gào thảm văng vẳng không ngừng nghỉ. Nhà giam này thực ra là nơi giúp các phú thương giải sầu, cũng không phải là làm khách má hồng, bọn họ sẽ ngại bẩn, mà là để giải thoát cho bản tính cầm thú trong người. Các quý ngài trong thành tới chỗ này lại lột bỏ cái lớp da đạo mạo của mình ra, chỉ còn chiếc áo sơ mi cao cấp cùng dụng cụ tra tấn trong tay, bắt đầu lộ ra nanh sắc của mình.

Tiêu Chiến cảm thấy như anh đã đi được lâu lắm rồi. Một lúc sau hai người dừng chân tại phòng giam cuối cùng, là căn phòng sâu nhất trong trại và bị cô lập hoàn toàn, chỉ có độc một khung cửa sổ nhỏ nhoi và khung cửa sắt cho cai ngục ra vào.

"Nghe nói hắn ta sợ tối, cũng cực kì sợ ma quỷ."

Anh họ Tiêu Chiến nói trong lúc đưa chìa khóa cho anh

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, Vương Nhất Bác ngồi thu lu trên chiếc ghế kê sát góc phòng. Chiếc ghế gỗ kia là do anh cố tình sai người chuyển đến.

Phòng giam bên trong đen kịt, nếu đóng chặt cửa sắt lại chỉ có thể nghe thấy tiếng gió yếu ớt thút thít bên tai.

Có vẻ như là chút mưu mô của anh ta nhỉ?

Anh bật đèn. Vương Nhất Bác gầy đi rất nhiều, toàn thân đều là thương tích, ấy thế mà vẫn chưa tới mức da tróc thịt bong.

"Là do tự hắn làm", anh họ nói: "Như cậu đã dặn, không ai dám động chạm gì đến cậu ta."

Tiêu Chiến gật gật đầu, anh ta đưa côn điện cho anh rồi đi ra ngoài.

Anh sải bước đến cạnh Vương Nhất Bác, hắn cúi thấp đầu không nhìn anh. Tiêu Chiến nắm vuốt cằm của cậu ta, ép đối phương ngẩng đầu lên. Cặp mắt kia vẫn như cũ, không hề có tí nhiệt độ nào.

Anh mỉm cười dùng ngón cái lau khóe miệng rỉ máu của Vương Nhất Bác, lực đủ mạnh để ép thêm ra máu.

"Bộ dạng này trông tuyệt vời đấy nhỉ?"

Anh dùng côn điện gõ nhẹ vào cần cổ bị móng tay cào xước của Vương Nhất Bác. Nếu dùng dao khẽ rạch một đường tại chỗ này, ngay lập tức có thể cắt đến tĩnh mạch.

Xuống phía dưới một chút là mấy dây xích sắt thít chặt vào cổ hắn, rồi khóa chặt cổ tay, xiết mạnh vào chân. Là một đống dây sắt đè lên người này.

𝐛𝐣𝐲𝐱 | out of bounds ; editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ