CHƯƠNG 12

553 54 0
                                    

Một tiếng sau, Tiêu Chiến là đang đứng cùng Vương Nhất Bác tại cầu cảng D. Con cẩu đang nhẹ nhàng kẹp chặt từng container rỗng xếp xuống sàn tàu. Gió mạnh khiến Tiêu Chiến phát run, anh nhích lại gần phía đầu tàu, nhìn xuống. Con tàu hàng cỡ lớn có chút gì đó không đúng, Tiêu Chiến kéo cao cổ áo khoác rồi chợt rùng mình, cái rùng mình không phải vì lạnh. Mớn nước này không đúng, với chừng đó cont rỗng con tàu không thể nào chìm đến mớn nước này. Hẳn hàng đã được lấp đầy khoang dưới hầm tàu, mớ cont rỗng chỉ là bức bình phong che mắt, khuấy lên cho đục ngầu.

Vương Nhất Bác dám để cả một con tàu đầy hàng lậu trước mắt cảnh sát, dám giữ nguyên lịch trình để cười vào mũi Giang Trừng. Lão Tứ Ý Hiên thực chỉ là đứa trẻ 21 tuổi đứng trước mặt Tiêu Chiến đây sao? Tiêu Chiến có chút khâm phục, không kìm được mà khe khẽ lắc đầu.

Khi anh đút tay vào túi áo khoác, định xoay người bước đi thì ngay lập tức khuỷnh tay bị giữ chặt.

"Đi đâu?"

"Tôi thấy tình hình đã ổn, đi kiểm tra xe trước khi đưa cậu về"

"Anh không về cùng tôi à?"

"Cần sao?" Tiêu Chiến nhướng mày.

"Anh đã hứa nấu cho tôi ăn?"

"A". Tiêu Chiến chỉ a lên một cái, rồi không biết nói gì thêm, một lúc sau đành gật đầu trở về nhà cùng Vương Nhất Bác.

Trong lúc chờ nước sôi Tiêu Chiến ướp chút thịt bò, lại thái nhỏ một quả cà chua, anh xé miệng gói mì lấy sẵn ra mấy gói gia vị. Vương Nhất Bác bảo úp mì cho nhanh nhưng Tiêu Chiến không chịu, anh ghét nhất là ăn mì úp, nước nguội, sợi mì lại không đủ nóng nên bị trương lên. Tuy mì nấu có vẻ lách cách nhưng sợi mì nấu sẽ dai và ngon hơn nhiều. Tiêu Chiến hết quay bên này ướp thịt lại xoay bên kia cắt cà chua, tay anh thoăn thoắt vươn lên như múa, khuôn mặt khẩn trương chăm chú dồn hết vào nồi mì, chút mồ hôi rịn ra trên mũi.

Vương Nhất Bác ngồi bên này sofa phòng khách nhìn sang, cả người gần như không động ngắm nhìn người trong bếp. Đôi môi mềm như bơ kia, nếu hôn một lần nữa có được không nhỉ? Cả hơi thở kia nữa, ngòn ngọt mùi mật đào...

Tiêu Chiến đã bỏ mì ra tô, rắc thêm hành và thật nhiều ngò lên trên rồi mang lại bàn trà, tay cũng huơ huơ trước mặt Vương Nhất Bác mấy cái mà cậu hình như lơ đễnh nghĩ tận đẩu tận đâu. Đến khi Tiêu Chiến gọi to một tiếng "Lão tứ" Vương Nhất Bác mới giật mình chớp chớp mắt.

"Ăn thử đi".

"Cảm ơn anh" Khuôn mặt cao lãnh giãn ra, nụ cười hiếm hoi liền nở rộ thành hai dấu ngoặc nhỏ "Ăn cùng tôi?".

"Không, tôi không đói" Tiêu Chiến ngập ngừng "Không còn gì thì tôi về nhé".

"Ặc" Vương Nhất Bác đột nhiên sặc "Ở lại được không? Bị đội trưởng Giang quay như dế, tôi cảm thấy tâm trạng khá tệ". Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái thật nhanh. Có quỷ tin cậu, là ai bị ai quay như dế?

"Với lại, ... xin lỗi anh".

"????"

"Tôi lúc nãy có chút ... lợi dụng. Tình thế thôi".

[BJYX] LỰA CHỌN (hoàn)Where stories live. Discover now