III - 2

4.2K 229 57
                                    

Sau bữa tối Seokjin uống thêm vài viên paracetamol để giảm đau cho cánh tay, đoạn anh hào phóng tự rót cho mình một ly rượu đầy trước khi đốt lò sưởi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau bữa tối Seokjin uống thêm vài viên paracetamol để giảm đau cho cánh tay, đoạn anh hào phóng tự rót cho mình một ly rượu đầy trước khi đốt lò sưởi. Anh muốn tận hưởng sự tiện nghi trong mái ấm của Kira và Marcus khi không có gì để làm. Sau khi yên vị trên ghế dài, anh lớn tiếng gọi, "Namjoon à! Namjoon, đang chiếu phim tài liệu về hệ sinh thái của rừng Amazon kìa! Đúng gu em đó!"

"Mười phút nữa!"Giọng Namjoon nói vọng ra từ thư phòng, Seokjin lầm bầm, "Nhớ mặc đồ đàng hoàng." Đã gần chín giờ đêm tối thứ Bảy! Seokjin cũng đã làm việc vất vả, nhưng trời ạ...

Namjoon sau đó đã nhập cuộc cùng anh, tự múc cho mình một ít lẩu jjigae mà Seokjin đã rộng lòng nấu cho. Khi Namjoon ngồi xuống trên ghế bên cạnh anh, Seokjin chỉ tay vào màn hình rồi diễn giải, "Con cá sấu này đang cố tìm thức ăn." Namjoon ừm hửm, tiếp nhận thông tin nội dung cần thiết.

Seokjin nhấp môi ly rượu, mắt dán chặt vào bộ phim tài liệu khoa học, nhưng tâm trí lại nghĩ về việc Namjoon đang sáng tác thêm một tác phẩm để đời. Liệu Namjoon có hạnh phúc với tất cả thành công mà mình đạt được? Thường thì người ta sẽ nghĩ là có, nhưng sau cuộc trò chuyện ở vịnh thì rõ ràng là Namjoon vẫn đang kiếm tìm điều gì đó khác trong đời. Seokjin lại uống thêm, cố tảng lờ Namjoon đang xì xụp húp jjigae bên cạnh mình - cậu vận tấm áo thun rộng nhưng vẫn mặc cái quần màu xám quái quỷ hơi quá chật ở phần eo.

Seokjin đã nghĩ về nó suốt buổi chiều hôm nay: không phải về cái quần xám đâu, cảm ơn, mà là về cha mẹ mình, Namjoon, tất cả mọi thứ. Có hàng tá điều hối hận trong đó, và Seokjin không chắc nó bắt đầu từ đâu - chẳng phải đằng nào mọi việc cũng đã quá muộn màng sao? Không phải Namjoon cũng đã bỏ lại nó rất xa rồi sao?

Anh không rõ mình phải làm gì nữa, nhưng anh cứ vừa xem TV vừa xoa xoa cánh tay - sáng nay nó đã bắt đầu đau rồi, nhưng đến giờ nó vẫn còn làm phiền anh.

"Anh đau hả?"

Seokjin nhìn qua Namjoon, giờ đã đặt muỗng xuống tô jjigae bên dưới. Namjoon đang nhìn anh chăm chú. "Không, không có," anh đáp lại, buông tay ra. "Lâu lâu nó lại đau ấy mà. Ám ảnh hậu phẫu, chắc vậy."

Anh lơ đễnh hớp thêm một ngụm rượu khi Namjoon hỏi thêm, "Phẫu thuật gì cơ?"

Phải rồi - Namjoon đã không biết, hiển nhiên thế. Seokjin nhún vai, cố gắng nói gọn hết mức có thể. "Anh bị tông xe - đâm từ bên sườn, gãy tay."

Namjoon lập tức để tô thức ăn qua một bên, mắt trợn tròn. "Cái gì? Hồi nào?"

"Hai năm trước? Chắc cỡ đó?"

[NamJin] More Walls (Collected Along The Way) [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ