Chương 131: Điều lệnh lên tiền tuyến

3.3K 267 22
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Từ những chi tiết vụn vặt Lăng Sầm nói, với kinh nghiệm nhiều năm ở vị trí phu nhân gia chủ, Lục lão phu nhân vừa thoáng nghĩ đã hiểu ngay vấn đề, nàng hơi nhíu mày, thật sự không muốn tin suy đoán của bản thân mình. Lăng Sầm có thai, lão Lục lại ở tiền tuyến, Lục Kiêu thân thể bất tiện. Nàng chỉ hy vọng Lục Kiêu có thể ở bên Lăng Sầm.

"Con ăn từ từ thôi." Lục lão phu nhân ân cần nhắc nhở, "Chuyện của Lục Kiêu... con đừng giận nó."

Lăng Sầm nuốt thức ăn trong miệng, mờ mịt nhìn nàng: "Con giận ảnh... chuyện gì?"

Lục lão phu nhân cũng sửng sốt, mãi đến tận tháng thứ 4 Lục Kiêu mới cùng Lăng Sầm đi khám thai được một lần, chưa về đến nhà vứt lại Lăng Sầm vội vã tăng ca. Phản ứng bình thường của một dựng phu không phải nên tức giận sao? Nàng đã định sẽ khuyên nhủ Lăng Sầm, tranh thủ nói lời hay cho con mình một chút.

"Thì... chuyện nó tăng ca..." Lục lão phu nhân cũng mờ mịt theo.

Lăng Sầm khẽ cười, nhẹ lắc đầu: "Con không có giận ảnh, chuyện này đâu có đáng gì, Lục Kiêu xong việc sẽ về với con ngay thôi." Cậu biết Lục Kiêu rất muốn ở cạnh mình và bé con, chỉ là có công việc quan trọng, anh không thể làm gì khác nên phải tăng ca. Cậu sao lại giận anh vì chuyện anh không thể khống chế.

Lục lão phu nhân thở dài: "Con cũng nên 'quản nghiêm' nó một chút..." Làm mẹ Lục Kiêu, nàng tất nhiên hy vọng Lăng Sầm ngoan hiền, đối xử Lục Kiêu thật ôn nhu. Nhưng khi nhìn Lăng Sầm hiểu chuyện, săn sóc ân cần, nàng lại thấy con mình có hơi quá đáng, thật muốn bảo Lăng Sầm nên 'hung dữ' hơn, đừng có chiều chuộng Lục Kiêu quá.

Lăng Sầm yên lặng mỉm cười lắc đầu, đối với gia đình hay công việc, Lục Kiêu đều đã nỗ lực hết mình, cậu có thể thấu hiểu và cảm thông tâm ý của Lục Kiêu.

"Thôi, con ăn xong rồi thì đi nghỉ ngơi đi." Lục lão phu nhân không biết nên nói gì hơn.

Lăng Sầm đáp một tiếng, cậu thật sự có chút mệt mỏi, đứng lên đi về phòng thay áo đi ngủ.

Ở trên giường, gối đầu lên gối của Lục Kiêu, nghe thoang thoảng mùi tin tức tố của Lục Kiêu lưu lại, tựa như anh đang ở bên. Hoa Hồng Nhỏ dường như cũng cảm nhận được tin tức tố cường đại của cha, và cảm xúc an tâm của ba ba bé, ngoan ngoãn cùng ba ba chìm vào giấc ngủ.

Khi Lục Kiêu trở về, nhìn thấy dung nhan an tường của người mình yêu, anh không nỡ quấy rầy, yên lặng ngồi một bên nhìn Lăng Sầm ngủ say. Tầm mắt dần trở nên dịu dàng hơn, đầu ngón tay vuốt nhẹ bên má mịn màng trắng nõn của người yêu. Anh nhận mệnh lệnh từ quân bộ đi chinh chiến, cố thủ ở tiền tuyến Liên Bang chính là muốn nhân dân Liên Bang có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Trước đây khi học ở Reiss, anh được dạy về nghĩa vụ quân nhân, anh coi tất cả những việc mình cần làm, nên làm thành một nghĩa vụ, vì anh là một Alpha, cũng là một quân nhân. Nhưng giờ phút này, anh nhận thức rõ ràng, tất cả nỗ lực của bản thân là để Lăng Sầm có thể vĩnh viễn có thể luôn an tâm ngủ ngon, để bảo hộ thụy nhan an tường của người anh yêu.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ