52. [JaeWin] Tháng năm dài rộng

128 5 3
                                    

- Ngày mai, em muốn đi vòng quanh Nagoya một chuyến. Ừ anh gửi list chỗ vui chơi cho bọn em đi. Tiện thể, anh muốn mua gì không ?
Đổng Tư Thành vui sướng nằm trong chăn lăn qua, lộn lại sau lễ trao giải tại MAMA. Năm nay lại một lần nữa cậu nhận giải nghệ sĩ châu Á, một nhóm nhạc Trung tới Nhật Bản để đứng chào sân một giải thưởng lớn tại Hàn, có vẻ không tệ để đền đáp một năm quá nhiều trắc trở và hi sinh.
Nakamoto Yuta là người đầu tiên gọi điện cho cậu sau khi đặt chân về khách san. Anh nói cả nhà nằm xem trực tiếp phần biểu diễn, còn nói thật tuyệt khi được nhìn thấy WinWin trên sân khấu, một lần nữa lại thấy em bùng nổ như vậy, cả nhà vui lắm. Thời gian tắm rửa, Nakamoto Yuta còn phàn nàn vụ thời tiết khí hậu Mĩ làm cho da anh nứt nẻ, Đổng Tư Thành cười nắc nẻ kêu bữa nào bao anh đi Spa dưỡng da. Lee Taeyong xen vào nói trên mặt Tư Thành bắt đầu nhiều mụn rồi, nghiêm cấm ăn đồ nóng, ngủ sớm đừng chơi điện thoại nữa, cậu cũng vâng vâng, dạ dạ, ngoan ngoãn gọi anh là "mẹ". Moon Taeil nhắc nhở ăn uống đủ chất, Kim Doyoung dặn mặc kín, bảo vệ vùng cổ họng, Johnny lải nhải chuyện đừng để anh Ten ra ngoài một mình, phải luôn kè kè dính lấy người, Lee Mark và Lee Haechan nhao nhao đòi quà. Đến tận khi cậu trở về phòng, qua loa lau đầu rồi nằm xuống giường, Nakamoto Yuta vẫn đang nghiêm túc liệt kê địa điểm ăn chơi cho WayV, còn dặn đi, dặn lại việc đừng có ghé qua mấy khu phố vắng, rước hoạ vào thân. Đổng Tư Thành than :
- Em nhớ mà. Anh lại cứ coi em như trẻ con ấy.
- Thì cậu lớn lắm à ? Đi lại cẩn thận cho anh, còn nhớ "mẹ" nói gì chưa, hay anh lại gọi Taeyong bảo Tư Thành không nghe lời chúng ta rồi ?
- Đâu có đâu, em biết mà.
Dù hay phàn nàn nhưng bản thân Đổng Tư Thành cảm thấy rất ấm áp, nếu WayV là ngôi nhà chính thức thì NCT cũng là mái ấm của cậu, không bao giờ, các thành viên quên gọi điện cho cậu, nhắn tin hỏi han sức khoẻ, nghe nói Lee Taeyong biết được tin fansign được tổ chức tại Hàn, còn đặc biệt ngồi đọc lịch trình 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng, gọi điện chán nản báo với cậu rằng anh không đến được, giọng vô cùng ấm ức, nói muốn đến chúc mừng các em mà bận ra nước ngoài mất rồi, Nakamoto Yuta thì không bao giờ bỏ lỡ các chương trình biểu diễn, Lee Mark lại âm thầm, lén lút cùng biệt đội Mộng Mơ sắm mỗi đứa một chiếc album mới tại Coex. Mỗi người đều yêu thương cậu vô điều kiện, họ thực sự là những người thân của cậu.
Bên kia đầu điện thoại, Nakamoto Yuta và Moon Taeil bắt đầu nhì nhằng tranh cãi việc khi WayV trở về ba anh em sẽ cùng nhau đi chơi ở đâu thì Tiền Côn bước vào phòng, cầm chiếc điện thoại trong tay Đổng Tư Thành ra rồi thay thế chiếc khác vào, nói :
- Có người gọi đó, nghe đi.
Phía bên đầu dây bên kia dường như cũng biết được điều gì đó, Nakamoto Yuta nhanh nhảu chúc Tiền Côn ngủ ngon bằng tiếng Trung rồi lẹ làng cúp máy. Tiền Côn bật cười, nhẹ tay đóng cửa lại, còn lẩm bẩm việc diễn hí của Đổng Tư Thành với Nakamoto Yuta.
Đầu dây bên kia vang vang lên tiếng thở dài quen thuộc
- Bị mọi người lấy hết thời gian bên cậu rồi.
Jung Jaehyun cứ dỗi là đáng yêu, chính vì thế, trong khoảng thời gian hai đứa xa nhau, Đổng Tư Thành thường xuyên trêu chọc để thấy được một mặt này của bạn. Hôm nay cũng thế, dù biết Jung Jaehyun muốn là người đầu tiên gọi cho mình, Đổng Tư Thành vẫn cứ cố kéo dài cuộc nói chuyện với Nakamoto Yuta, cốt để bạn làm nũng. Thật sự Jung Jaehyun rất đáng yêu, đã dỗi ngay được rồi.
- Tư Thành à, trên sân khấu đẹp quá, tớ lại chẳng được đứng cùng cậu
- Ở nhà, tớ lại vừa xem lại hồi năm 2017 chúng mình cùng lên nhận giải, mình lại càng nhớ cậu hơn.
- Ước gì, cậu vẫn cùng mình chung một sân khấu, chung một cái tên nhỉ.
- Jung Jaehyun. Đổng Tư Thành nhẹ nhàng gọi.
- Ơi.
- Jung Jaehyun.
- Ơi.
- Cậu ngốc nghếch thật hay là giả vờ ngốc ấy ?
- Tớ 23 rồi.
- Ai hỏi tuổi cậu đâu ?
- 23 nên tớ đã trưởng thành, tớ chẳng còn hồn nhiên như hồi hai đứa chúng mình dắt nhau dạo chơi khu Hongdae, cởi lớp nguỵ trang mà vui đùa trên con đường lá phong, cùng chia sẻ ly milkshake vanilla lạnh cậu thích dưới chiếc ô. Tớ chẳng còn hi vọng vào bất cứ việc gì, giờ chỉ còn tin vào khoảnh khắc mình tự giành giật lấy. Cậu thấy không, một năm cậu đi rồi, tớ chật vật tới mức nào. Paris trong lời hứa chỉ một bóng hình, cô đơn đến cực độ. Chưa bao giờ tớ cảm nhận rõ sự trống trải như bây giờ.
Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, đầu dây bên kia lại là sự im lặng kéo dài vô tận.
Đổng Tư Thành bối rối, nhẹ giọng gọi đầy tha thiết
- Này, Jung Jaehyun.
- Jung Jaehyun.
- Ừ.
- Gọi tên tớ đi.
- Đổng Tư Thành, WinWin của tớ.
- Ừ, tớ đây, nghe thấy không ? Gần sát bên cậu, nhắm mắt vào đi.
Giọng nói trầm ấm xa xôi nay trong không gian tĩnh lặng lại trở nên siêu thực, gần gũi.
- Đặt tay lên ngực trái, hít một hơi thật dài, mở mắt ra, tớ ở ngay đây. Đổng Tư Thành từ từ điều chỉnh âm lượng nói, càng ngày càng to, tưởng như muốn hét lên vượt muôn trùng cây số về bên bạn của mình.
- Jung Jaehyun, đứa trẻ 5 tuổi kia, không được khóc nghe không ?
- Anh bảo phải nghe đấy, anh mãi mãi bên em mà.
Jung Jaehyun bật cười, lấy tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Tớ hơn cậu 8 tháng đó, em trai, đừng làm loạn vị trí.
- Nhưng ai đó khóc nhè kìa. Đổng Tư Thành tiếp tục trêu đùa. Liền sau là tiếng thở dài
- Jung Jaehyun, tớ cũng nhớ cậu, Bắc Kinh không có cậu, bông tuyết chỉ còn là những hạt mưa gai góc, cả trời sương giá, bàn tay tớ lạnh quá. Jung Jaehyun, Bắc Kinh cũng chỉ có 1 bóng hình thôi.
- Bắc Kinh có cậu, vẫn tốt. Jung Jaehyun chán nản.
- Vậy Paris có cậu, cũng tốt mà.
- Muốn dỗ tớ sao ?
- Lúc nào cũng dỗ mà.
- Đổng Tư Thành, em bé lớn rồi, máy trợ tim bỏ xó phải không ?
- Còn cần phải hỏi, máy trợ tim hết hạn chưa ?
- Vĩnh viễn không, chỉ cần vẫn là người cần dùng, sẽ là vĩnh viễn thôi.
- Nhưng người dùng chỉ muốn dùng thứ tốt đẹp nhất thôi. Đổng Tư Thành lên giọng, chỉ những lúc như thế này, Jung Jaehyun mới thấy được bạn đáng yêu đến mức nào, giọng nói trầm ấm lại ngọt ngào nói ra những lời dịu dàng dỗ dành, lại như làm nũng.
- Thế cũng phải xem người dùng thế nào đã chứ nhỉ ?
Đổng Tư Thành cười khẽ, đáp :
- Cậu chê tớ đó hả ?
- Cậu thấy sao ?
Đổng Tư Thành nghiêm túc nói :
- Tớ cảm thấy bây giờ tớ có một chiếc máy tốt nhất trên đời. Tớ muốn có nó ở bên tớ ngay lúc này, tốt nhất là ngay trong lòng tớ, đang đo nhịp tim của tớ, để nói cho cả thế giới biết, trái tim tớ vì ai mà gia tốc.
- Đổng Tư Thành, ai dạy cậu nói mấy câu đó ?Nakamoto Yuta, phải không ? Lần này, anh chết chắc ?
Đổng Tư Thành nghe giọng bạn cáu kỉnh, chỉ nhẹ nhàng đáp :
- Đừng, anh Taeyong sẽ không để yên cho cậu đâu, hiện tại, trong nhà cũng không còn ai bênh cậu...
Chưa chờ Đổng Tư Thành nói nốt, Jung Jaehyun đã ngắt lời :
- Vẫn có cậu đấy thôi, ngay bên tớ.
Đổng Tư Thành cảm thấy nhẹ nhõm, Jung Jaehyun có vẻ đã trở nên thả lỏng hơn rồi, mục đích của bạn, có lẽ đã hoàn thành, bèn nhỏ giọng khuyên nhủ :
- Đúng nhỉ
- Ừ, đúng mà. Jung Jaehyun đáp.
Sau đó, dặn dò người trong lòng nghỉ ngơi thật tốt. Lại để cậu lao tâm khổ tứ một lần vì mình, Jung Jaehyun sao lại không biết. Quãng tuần trước, khi gần kết thúc concert, cường độ hoạt động không nhiều khiến Jung Jaehyun thả tâm tư vào suy nghĩ. Cậu thấy sợ hãi, lại càng khủng hoảng khi thấy đoạn quảng cáo của WayV, tình hình không tệ, có lẽ, Đổng Tư Thành của cậu sẽ mãi chẳng trở về bên cạnh cậu, rồi giải thưởng, hình ảnh họ bên nhau, làm Jung Jaehyun cảm nhận sâu sắc cái gọi là sự lo lắng. Người ta độc lập, người ta bay càng cao, cậu càng lo lắng, người ta càng ngày càng xuất sắc, sẽ lãng quên ở nơi này, vẫn có một bóng hình chờ đợi người trở về. Cậu sợ người ta sẽ nói với mình câu li biệt, sợ rằng mình sẽ lại trở thành Jung Jaehyun của trước đây, không hân hoan, cũng chẳng lặng lẽ, chỉ là chiếc máy trong ngành công nghiệp vốn chẳng mấy ưa thích chút tình cảm của con người.
Jung Jaehyun vẫn muốn là Jung Jaehyun của Đổng Tư Thành.
I like me better when i'm with you.
Jung Jaehyun trở nên đẹp nhất, quí giá nhất là khi được ở bên bạn, cùng bạn trải qua những tháng ngày thanh xuân, rồi nắm tay nhau tới cái kết của nhân sinh.

Đổng Tư Thành làm sao lại không rõ, nên khi nhận điện thoại của Lee Taeyong về tình trạng tâm lý của Jung Jaehyun, cậu cố tình diễn trò, mục đích là để người kia an tâm. Người kia và cậu khác nhau, người kia trưởng thành thật rực rỡ, người kia có tình yêu luôn luôn sát cánh, còn cậu, từ nhỏ xa nhà, sợi dây tình cảm khéo léo được cậu cất giấu ở nơi mềm mại nhất, khó lòng phá vỡ. Nên cậu nhanh chóng điều chỉnh tinh thần khi rời xa Jung Jaehyun, mỗi lần gặp nhau, dù thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ rồi. Với Đổng Tư Thành, người luôn nén chặt tình cảm của mình, đủ rồi. Được nhìn thấy Jaehyun mỉm cười, thấy trong mắt Jaehyun chỉ có bản thân mình thôi, là mình thấy đủ rồi. Nhưng có lẽ với người kia, chỉ là hi vọng như ánh nến, càng đau khổ khi gặp nhau mà thôi.
- Thời gian, sẽ làm cậu trưởng thành, nhưng mong rằng trong năm tháng ấy, cậu luôn nắm chặt lấy tay tớ, dựa dẫm vào tớ. Jung Jaehyun, tớ biết, sẽ nán lại lâu bên cậu, để bày tỏ, nghe rõ này
I like me better when i'm with you
Chất giọng của Đổng Tư Thành vốn ấm áp, vào tai Jung Jaehyun lại càng trở nên ấm áp. Hoá ra, người ấy vẫn luôn bên cạnh cậu. Paris là nơi ta tìm thấy bản sao đẹp nhất, trang viết đẹp nhất của cuộc đời. Khoảng cách, vớ vẩn thật đấy. Jung Jaehyun à, Bắc Kinh và Paris đâu có xa như thế, cũng như Đổng Tư Thành luôn bên cạnh bạn thôi.
Jung Jaehyun nhẹ nhõm đặt tay lên khung ảnh có người con trai tựa như vầng thái dương, trả lời :
- Tớ mới là máy nhịp tim mà, cậu phải dựa vào tớ mới đúng chứ. Đừng có dỗ nữa.
- Ừ, dựa vào cậu. Tháng năm dài rộng, xin cậu giúp đỡ.
- Tháng năm dài rộng, mong cậu luôn nhớ.

YYCP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ