Chương mười

3K 408 73
                                    

"Ấy đau đau, nhẹ tay thôi!"

"Tôi nhẹ lắm rồi đấy, ai bảo anh chạy đến quán bar đánh nhau với người ta?"

Tiêu Chiến càu nhàu, Vương Nhất Bác dùng tăm bông chấm thuốc, lại cố ý đụng vào lần nữa, lúc này Tiêu Chiến cũng không kêu nữa, rũ mắt, mặt nhăn lại vô cùng ấm ức.

Vương Nhất Bác hỏi, "Thế nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Nói ra thì dài, tóm lại là hiểu lầm thôi." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, mãi mới phản ứng lại, bắt lấy tay Vương Nhất Bác, "Vừa rồi tôi bảo có người cướp vợ cậu đi rồi, cậu có cái cảm giác...."

"Cảm giác?"

"Cái cảm giác mà chua chua, ngực trướng trướng ấy?" Tiêu Chiến vừa nói vừa chớp mắt, như diễn kịch, trong mắt đều là vẻ chờ mong, cằm nâng nâng lên, "Còn có chút phẫn nộ, muốn hung hăng đánh cái người bắt vợ của cậu đi một trận, cái cảm giác ấy đấy?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh chốc lát, cười thật nhẹ, "Anh vẫn luôn bảo người kia bắt vợ tôi đi rồi, nhưng vợ tôi không phải vẫn đang ở yên đây sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác lại lấy thêm thuốc, tay còn muốn vươn ra lại kéo về, tuỳ ý thưởng thức dáng vẻ Tiêu Chiến từ cứng đờ đến đỏ cả mặt lên, mới lại chậm rãi bôi thuốc cho anh.

Tiêu Chiến đương nhiên không muốn để cậu nhìn chằm chằm như thế, theo bản năng đứng lên, kết quả mông vừa nhấc lên một chút đã bị Vương Nhất Bác ấn vai ngồi xuống, "Làm gì thế? Còn chưa bôi xong mà."

Tiêu Chiến có ý muốn lấy thuốc từ tay cậu, nhưng không thành công, Vương Nhất Bác nghiêng một cái, anh liền thuận thế nhào vào người cậu, trọng tâm ghế nghiêng về phía sau, dưới tình thế cấp bách Tiêu Chiến đành phải quỳ một chân lên, đặt ngay giữa đùi Vương Nhất Bác, đè ghế lại, nhưng bởi thế mà hai người họ gần như dán vào nhau, Tiêu Chiến không dám đối diện với cậu, cúi đầu, có thể thấy rõ nhất là hầu kết chuyển động của Vương Nhất Bác.

Hai người bọn họ cứng đờ vai giây, tay cầm thuốc của Vương Nhất Bác cũng tê rồi, Tiêu Chiến không nhớ được, nhưng Vương Nhất Bác lại nhớ rõ lúc trước bọn họ từng có những đêm mê loạn đến mức nào, cậu rũ mắt nhìn anh, thấy vẻ hoảng loạn xa lạ trên mặt anh, có chút luyến tiếc phá vỡ cảm giác ái muội này.

"Anh không mệt à?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng "a" một tiếng, đột nhiên hoàn hồn, như con thỏ nhảy sang một bên, xoay người ngồi lại, "Sai lầm sai lầm."

"..." Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn cũng không nhịn nổi nữa, "Tiêu Chiến."

"Không cần nữa đâu, bôi xong rồi, tôi ok rồi ha ha ha ha." Anh nói cũng không quay đầu lại.

"Không phải, tôi muốn nói," Vương Nhất Bác chỉ chỉ anh, "Anh đi cùng tay cùng chân."

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến còn chưa từ bỏ Plan A, nhưng cứ cảm thấy hữu tâm vô lực, sao Vương Nhất Bác lại coi anh là vợ rồi, câu ấy cũng không biết là đùa thôi hay là nghiêm túc, nếu là nghiêm túc, anh phải xoay chuyển cục diện thế nào đây?

[Bác Chiến] Tôi tự tay làm CP mình đu BE rồi  - [EDIT/TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ