Chap 19 Đi chơi (2)

1.4K 77 14
                                    

Sau ba tiếng kể từ lúc bắt đầu khởi hành, đoàn xe của trường cũng đã gần tiến tới nơi cần đến.

Tụi học sinh hò hát các kiểu cũng thấm mệt mà ngủ trên xe, có một hai đứa vẫn còn thức nhưng cũng chỉ im lặng đeo tai nghe mà lướt điện thoại. Không gian trên xe lúc này thật sự yên tĩnh hẳn đi so với lúc đầu.

Còn cô cũng từ từ thức giấc, gần đến nơi rồi nên sẵn cô dậy để sửa soạn lại đồ đạc của mình. Nhưng khổ nỗi là đứa nhóc kia vẫn dựa vào vai cô mà say giấc làm cô chẳng tài nào xếp đồ một cách dễ dàng được.

Không biết là vì cô cử động mạnh hay sao mà sau một hồi đứa nhóc kia cũng tỉnh dậy, nó tháo đồ bịt mắt ra rồi lại dụi dụi vài cái xong quay sang nhìn cô với một vẻ mặt ngơ ngác.

-Dậy rồi? Sắp đến nơi rồi, sửa soạn lại đồ đi.- thấy nó đã dậy nhưng vẫn còn vẻ mặt ngáo ngơ nên cô nhẹ nhàng nói đồng thời lại tiện tay mà xoa đầu nó.

-A dạ.- nó chỉ vừa mới tỉnh giấc nên phải nói là siêu ngáo ngơ, nhất thời lại không kịp phản ứng với hành động của cô nên chỉ ngồi im để cô tùy thích mà xoa đầu mình.

Đoàn xe dần đi đến cổng của khu resort, mấy đứa học sinh bấy giờ cũng thức dậy. Ngủ trên xe trong một thời gian ngắn nên hầu như đứa nào đứa nấy nhìn trông cũng uể oải hết cả.

Nó với cô đã chuẩn bị trước nên hai người cũng xuống xe đầu tiên. Vừa xuống xe thấy trước tầm mắt của mình là khu resort giáp với cả một vùng biển rộng lớn làm nó không khỏi thích thú mà mãi ngắm nhìn.

Đợi tụi học sinh xuống xe hết đầy đủ, các thầy cô lại điểm danh thêm một lần nữa để chắc rằng không bị xót đứa nào rồi mới đi vào trong sảnh để nhận phòng.

Đây là một khu resort 5 sao nên các phòng ở đây được làm thành một căn nhà. Những căn nhà nhỏ thì dành cho từ một tới hai người, những căn cỡ trung thì cho 4 người và ngoài ra còn có những căn dành cho cả một đại gia đình nữa.

Ở khu vực trung tâm bao gồm có nhà hàng, quán cà phê và các khu giải trí khác, vì đây là một resort giáp biển nên đương nhiên sẽ có một phong cảnh hướng biển siêu đẹp rồi.

Như thế nào mà từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ nó cứ ở cạnh cô không rời khỏi nửa bước, bỏ quên luôn cả hai đứa bạn của mình khiến tụi kia không ngừng thầm chửi rủa nó.

Một hồi lâu khi tất cả các học sinh đều đã nhận phòng và bắt đầu quay trở về phòng của mình thì nó vẫn không thấy tên để nhận liền ngơ ngác suy nghĩ.

-Cô ơi, em chưa có phòng.

-Do số lượng học sinh đều được xếp đủ cả rồi chỉ dư có mỗi mình em ra nên em sẽ ở chung với tôi.- cô vừa nói với nó vừa nhận phòng của mình xong rồi quay đi kéo theo hành lý của mình về phòng.

-Mỗi giáo viên được một phòng riêng hả cô?- nó thấy cô đi ra chỗ khác cùng liền mang theo đồ đi theo sau cô.

-Không, giáo viên thì hai người một phòng.

-Thế sao cô lại ở với em ạ?- nó nghe cô nói xong cũng không khỏi thắc mắc.

-Hmm chắc là tôi cũng bị dư ra giống em đấy. Tới nơi rồi.- vừa đi cô vừa mỉm cười mà trả lời câu hỏi của nó, thật không biết cô nghĩ gì.

(BH)Cô ơi! Em Thực Sự Yêu Cô!!Where stories live. Discover now