Chương 139: Lục Nhạc

4.5K 273 23
                                    

Edit: Lạc Yên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu hoàn toàn lĩnh hội được thú vui làm một ông cha bỉm sữa. Chỉ cần bé con không quấy rầy hoạt động rèn luyện thể lực của hai ba ba, Lục Kiêu vẫn luôn thật thương Hoa Hồng Nhỏ, chăm sóc từng li từng tí, đến Lục lão phu nhân muốn ôm cháu nội cũng không tranh nổi.

"Con để ta bế cháu ta một cái." Lục lão phu nhân đưa hai tay trước mặt Lục Kiêu, giọng điệu có chút khẩn thiết.

Lục Kiêu cũng muốn đưa bé con cho nàng nhưng vẫn hơi luyến tiếc. Hoa Hồng Nhỏ hiện tại đã hết nhăn nheo, làn da căng mịn trắng bóng, ngũ quan tinh tế, ngọc tuyết đáng yêu.

"Ngày nào con cũng bế rồi, cũng phải cho ta ôm cháu ta chứ." Lục lão phu nhân nghiến răng nói. Nàng là điển hình cho người có cháu liền thấy con trai chướng mắt, chưa kể con trai còn giành cháu với nàng.

Hoa Hồng Nhỏ xương cổ chưa hoàn thiện, mỗi khi bế phải thật cẩn thận. Lúc trước khi mới sinh bé ngủ hơn 20 tiếng một ngày, hiện tại có giảm bớt đôi chút, thời gian tỉnh táo nhiều hơn nhưng cũng sẽ uống sữa nhiều hơn, còn tắm rửa, làm vệ sinh. Thời gian chơi đùa không có bao nhiêu, hầu hết thời gian đó lại bị Lục Kiêu chiếm giữ. Lục lão phu nhân bất mãn ném cho Lục Kiêu một ánh mắt mang hình viên đạn. Lục Kiêu lại vờ như không thấy, chăm chú trêu bé con.

Những bảo mẫu và người giúp việc xung quanh cũng phiền muộn muốn chết. Tiền lương ngày ngày nhận, còn có tiền lì xì nhưng lại không có việc gì làm, hai vị đại gia này mỗi ngày đều tranh nhau chăm đứa nhỏ, họ chỉ có thể khó xử đứng một bên.

"Bé con chịu mở to mắt rồi." Lục Kiêu hơi thản thốt. Hoa Hồng Nhỏ thật sự là một bé siêu ngoan, thức dậy nên ăn sẽ ăn, nên đi ngoài sẽ đi ngoài, không thì nằm lim dim chơi đùa nắm tay nhỏ, rồi lại ngoan ngoãn ngủ không quấy khóc. Đây là lần đầu tiên anh thấy bé con chịu mở to mắt nhìn quanh.

"Màu gì? Mắt bé màu gì?" Lục lão phu nhân vội vàng tới, chăm chú nhìn Hoa Hồng Nhỏ, muốn nhìn thấy đôi mắt của bé.

"Hình như là màu lam... Con cũng không thấy rõ, mẹ gọi Lăng Sầm giúp con đi." Lăng Sầm chắc không muốn bỏ qua chuyện này.

Khi nãy bé con chỉ là hơi mở to mắt nhìn một cái, lại có lông mi nhỏ dài che khuất, anh không thấy quá rõ.

"Được." Lục lão phu nhân miệng đáp nhưng sao nỡ rời đi, vẫy tay gọi một người giúp việc đi gọi Lăng Sầm.

Khi Lăng Sầm bước đến, còn chưa mở miệng thì bé con như nể tình mở to mắt nhìn cậu. Lúc này 3 người đều nhìn rõ tròng mắt của bé. (Lạc Yên: Chắc hai người kia xun xoe quá nên bé chán không thèm nhìn)

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ