Chương 13 ✿

115 11 2
                                    

Quán trọ được bày biện theo lối cổ xưa trang nhã, lại gần nhìn, từng vật dụng sang quý nhưng không hào nhoáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quán trọ được bày biện theo lối cổ xưa trang nhã, lại gần nhìn, từng vật dụng sang quý nhưng không hào nhoáng.

Cánh cửa mở toang, lan can đỏ thắm nhã nhặn. Ánh nắng hắt qua song cửa sổ chạm rỗng, vỡ tan trên sàn nhà.

Hàng Tiểu Thời không khỏi trầm trồ, thong thả bước vào đại sảnh.

Tuy không đông người nhưng trong phòng đã kín hết chỗ, có kẻ ngồi uống một mình, có đám túm năm tụm ba với nhau. Bất kể bề ngoài bóng bẩy hay bần hàn, quanh thân họ luôn có kình khí vô hình lởn vởn, khí chất siêu phàm.

Họ đều là thí sinh dự thi vòng hai.

Hoặc là người có gia thế hùng mạnh, tư chất ưu việt được miễn thi vòng loại. Hoặc là kẻ đứng đầu vòng một, ấn đường sặc mùi máu do vừa vượt qua cửa ải gian khó.

Tất nhiên bây giờ chẳng ai phục ai, không thể choảng thẳng mặt thì ngầm đấu ngay tại đại sảnh này. Các luồng linh khí ngũ hành sáng chói thăm dò nhau trên không, tựa như pháo hoa tô điểm dưới xà nhà.

Hàng Tiểu Thời khó khăn tránh né dòng linh lực ồ ạt, cực lực giảm sự tồn tại của bản thân, luồn lách đến góc đông nam của quán trọ.

Càng đến gần, tiếng lòng càng dậy sóng, trái tim nhảy vọt lên tận cổ họng.

Đám người đằng trước thưa dần để lộ ra góc bàn gỗ lê cẩm thạch.

Trên bàn chẳng có ai.

Qua cánh cửa sổ hé mở, ánh mặt trời chói chang rọi xuống như mưa tuyết, tan ra trên mặt bàn cẩm thạch. Giữa vụn tuyết ấy là một chén ngọc trơ trọi.

Hình như vị khách của nó mới rời đi thôi. Hàng Tiểu Thời nâng chén ngọc nhè nhẹ vuốt, chén vẫn còn vương hơi ấm.

Nhưng khách đâu?

Truyện viết Ninh Hồng uống trà ở góc quán cả ngày, chỗ trống xung quanh luôn luôn bao trùm bởi sương mù.

Hễ linh lực ai bén mảng đến, ngay lập tức sẽ bị hút sạch bởi con rắn đen sì lao ra từ màn sương xám, ngấu nghiến vài phát rồi nuốt.

Chúng thí sinh không phục bèn phóng đợt linh lực khác, đợt nào cũng bị hút, đều như vắt tranh. Rốt cuộc Ninh Hồng lập được uy nghiêm tối cao tại đây, không ai dám thăm, chẳng ai dám chọc.

Sau đó, nam chính lên sàn.

"Ủa kỳ vậy ta, đến lúc mình diễn rồi mà?"

Hàng Tiểu Thời cầm chén trà, gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn. Đôi mắt hẹp dài nhíu chặt, nghi ngờ nhìn về phía sau quán trọ qua song cửa sổ.

[ĐM/ Edit] Hôm Nay Long Ngạo Thiên Không Vui - Thải Vi Ngôn QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ