Chapter 85: Chúng ta kết hôn đi!

1.3K 87 4
                                    

"Em ơi anh về rồi" Nhân Mã từ ngoài đi vào bếp ôm lấy Kim Ngưu đang nấu ăn bên trong, "cả ngày nhớ em quá, chết mất anh." Nhân Mã vùi đầu vào vai gầy của Kim Ngưu, tham lam ngửi lấy mùi oải hương nhẹ nhàng từ tóc và cơ thể của cô, mùi hương làm anh mê luyến không dứt.

Kim Ngưu quay lại, đút cho Nhân Ma một con tôm, hôn anh một cái yêu thương nói "em cũng nhớ anh, hôm nay anh đi làm thế nào? có mệt không?" cô đưa tay tháo cà vạt cho Nhân Mã, cũng như anh mà không kiềm nén được vùi mặt vào lòng anh, hít lấy hương thơm bạc hà quen thuộc.

Nhân Mã đưa tay thay Kim Ngưu đang quên đồ ăn ôm chặt mình mà xào tiếp món ăn, một tay vẫn ôm lấy eo cô, "không mệt, hôm nay cũng giữa tháng công việc cũng bớt rồi. Còn em?"

"Hôm nay mấy đứa nhỏ thi học kỳ, em cả ngày canh thi đến buồn ngủ luôn." Kim Ngưu nhón chân hôn Nhân Mã, hai người hôn rất sâu chỉ lưu luyến rời đi khi bắt đầu thở dốc, "người yêu em môi ngọt quá, thật muốn đem giấu đi."

Nhân Mã bật cười, cô luôn tán tỉnh anh như vậy còn hơn cả anh nữa, "em đang tán tỉnh anh sao? cái đó nếu theo trong truyện thì là anh nói mới đúng."

"Đây là đời thường mà, em hay anh chủ động thì cuối cùng cũng cùng nhau trên giường, đúng không?" Tiếp tục hôn hôn Nhân Mã.

"Ừ ừ, thế tối nay có muốn chơi trên giường không?" Anh liếm nhẹ vào cổ Kim Ngưu, từng chút cắn khiến cô kích thích không ngừng.

"Tất nhiên là muốn."

Hai người này chính là mê luyến nhau từ thân thể đến tâm hồn, luôn điên cuồng muốn quyện vào nhau, càng ngày càng u mê đối phương, thèm khát mùi vị của người mình yêu đến nổi chỉ muôn đem người còn lại khảm sâu vào lòng mình.

Nhân Mã vỗ vào mông Kim Ngưu một cái, nhỏ giọng "được rồi, tối cùng em chơi nhưng để anh nấu ăn đã, sắp khét rồi."

Thế là đáng ra từ ban đầu là Kim Ngưu nấu ăn đợi anh về giờ chuyển thành anh nấu, vừa nấu ăn vừa chịu đựng khi cô liên tục quyến rũ anh.

Như đã nói sau khi ăn cơm, tắm rửa thì hai người cùng nhau chơi trên giường đến nửa đêm mới rã rời chịu nằm yên ôm lấy nhau, hơi ấm và mô hôi trên cơ thể cứ như càng khích tình hơn, lần này thì Kim Ngưu xin thua trước "ngày mai em phải canh thi" cô hôn lên môi anh như an ủi "tối mai cùng anh tiếp, được không?"

Nhân Mã gật đầu, anh hiểu nếu bây giờ chơi nhau đến điên thì ngày mai cả hai sẽ không đi làm nổi. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng, vẫn không yên phận mà liếm mút mồ hôi trên cổ cô, tay vuốt ve cơ thể mềm mại, thon thả mê tình này, Kim Ngưu tuy miệng nói dừng nhưng cơ thể lại rất thật lòng đáp trả, đến nổi suýt nữa cả hai lại lên cơn, cũng may là Nhân Mã dừng lại, dỗ dành Kim Ngưu ngủ trước nhưng cô lại muốn cùng anh nói chuyện một chút, anh cũng chiều theo ý cô.

"Sau này chúng ta sẽ như thế nào, anh?" Cô mân mê lọn tóc của mình, mỉm cười hỏi.

"Sẽ rất hạnh phúc." Anh hôn lên trán cô yêu thương, "anh không thề non hẹn biển gì cả nhưng chỉ cần em không bỏ đi anh cũng không buông tay."

"Làm sao bỏ đi được, em dùng 28 năm mới chờ được anh, muốn cùng anh đi đến khi chúng ta già đi, kiếp sau gì đó không nói trước chỉ cần kiếp này, cuộc đời này yêu anh thì em không có gì tiếc nuối." Vùi đầu vào lòng ngực anh, vòng tay cô như cố ôm lấy thân thể trán kiện của anh vào lòng, sợ chỉ cần lỏng tay anh có thể bị người khác đem đi vậy.

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ