Chapter 86: Thiên Bình toàn năng đổ bệnh

1.1K 78 2
                                    

"Em thật sự mệt mỏi quá!!" Thiên Yết nằm vật xuống bàn than thở, "ôn thi thật cực khổ mà."

Thiên Bình thở dài nhìn Thiên Yết đang không ngừng than thở, "anh giúp em làm bài tập nhưng về nhà phải ôn thi đàng hoàng chịu không?"

Nghe thế mắt Thiên Yết liền rực sáng "thật hả?"

Thiên Bình gật đầu "anh có bao giờ nói xạo em chưa? Mau đưa bài tập đây."

Thiên Yết đưa bài tập cho Thiên Bình rồi ngồi nhìn anh làm, Thiên Bình khi làm việc rất tập trung như thể anh tự tạo thế giới riêng chẳng ai có thể làm phiền.

Mà Thiên Bình lại rất thông minh nữa, trong khi Thiên Yết phải mất cả ngày để giải hết đề toán và lý thì anh chỉ mất mỗi 3 tiếng đồng hồ cho chồng đề của Thiên Yết.

Làm xong Thiên Bình vươn vai một cái, xoay sang Thiên Yết đã ngủ gục trên bàn, "chậc, có thể ngủ được như vậy sao?" Vươn tay vuốt tóc cô, nhìn kỹ gương mặt thương nhớ này, anh thấy quầng thâm ngay bọng mắt mà đau lòng, Thiên Yết những ngày thi thật sự đã rất chăm chỉ, "cực cho em rồi."

Thiên Bình không vội gọi Thiên Yết dậy, dù sao thư viện này chính là dùng để ôn thi nên mở 24/24, giờ nào cũng có người đến, thậm chí có người còn ngồi lì cả ngày cùng chồng sách cao hơn cả người. Thời sinh viên bọn họ cực nhất là ôn thi và sung sướng nhất chính là thi xong có thể tự tin quăng đề ôn đi một gốc, với điều kiện là phải đậu bài nha nếu không thì nên giữ lại ôn tiếp đi.

Thiên Bình khoác áo lên cho Thiên Yết rồi ngồi dựa vào tường nghe nhạc, anh cũng nhắm mắt nghỉ một chút, dù sao tối hôm qua Thiên Bình đã thức cả đêm để ôn thi, hôm nay thì vừa thi xong môn thứ ba, anh thực sự mệt rồi.

Nhắm mắt một lúc đã qua ba bài nhạc, suýt nữa thì ngủ rồi nhưng đột nhiên cảm giác như ai sắp chạm mình, Thiên Bình liền mở mắt lại thấy Thiên Yết đang cười nhìn anh, tay cô còn vươn ra lấy một bên tai nghe của anh mà nghe, "em làm anh thức giấc sao? Rõ ràng là chưa chạm vào." Cô chớp mắt nhìn anh.

Thiên Bình cười, nhéo mũi Thiên Yết một cái "anh không quen ngủ ở bên ngoài với lại nếu ngủ say thì ai mang em đi thì sao?"

"Ai mà mang em đi được chứ, nếu có thì anh sẽ biết ngay mà đúng không?"

"Ừ biết, miệng của em la một cái thì hồn người ta bay mất rồi nói chi là tiếp tục ngủ." Thiên Bình lè lưỡi trêu Thiên Yết, còn cô thì rất muốn la lên đánh anh nhưng vì là thư viện nên chỉ có thể thì thầm, nhìn hai con người kẻ chọc người mắng trong bộ dạng thì thầm thì rất buồn cười.

"Anh hay thật, chưa chạm đã cảm giác được rồi nếu sau này trở thành cấp cao, quan trọng trong chính phủ cũng không lo bị ám sát nha."

Thiên Bình giật khoé môi, "con bé này, mày trù anh chết mới chịu đúng không?"

"Không có" Thiên Yết lắc đầu, "em là đang khen sự nhạy bén của anh mà."

"Muốn đánh em quá" Thiên Bình đỡ trán vừa cười, ở bên cô thật vui và thoải mái, cô gái này thật biết cách làm anh vui hay là do anh ở cạnh cô nên cái gì cũng hoá vui vẻ? Thôi sao cũng được, miễn là Thiên Yết thì cái gì cũng vui.

(12 chòm sao) AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ