as the poets say

611 74 13
                                    

Cuộc đời tôi phần lớn trải qua mà không gặp sóng gió gì, một điều phước lành. Tôi luôn được cha mẹ quan tâm, được giáo dưỡng tốt và có kha khá thứ tài lẻ. Hình như cũng có lẻ tẻ vài người bạn. Nhà tôi không phải dạng dư dả, nhưng tôi cũng chẳng đòi hỏi gì thêm.

Ngay cả tên tôi cũng không phải hiếm gặp, cất ra từ miệng của mọi người như một thói thảnh thơi lâu ngày.

Đôi lúc nó khiến tôi khó chịu, sự dễ dàng trong câu chữ ấy. Tôi những tưởng nó phải khó nhằn hơn chút chứ, như kiểu bị lỡ mất một hay hai âm chẳng hạn.

Thi thoảng tôi sẽ phải mất hồi lâu để phản ứng lại khi có người gọi mình, khi tôi đang hồn xiêu phách lạc. Người ta cười cợt tôi là kẻ sao nhãng, hình như là cả biếng nhác nữa. Tôi chẳng mấy để ý tới những kẻ cười chê, hay kể cả sự lạ kì trong những lúc thất thần kia. Đa phần con người đều được uốn nắn từ thưở bé để tạo thành phản xạ có điều kiện với tên mình, như một vật trung thành được dạy phải luôn bám bước chủ nhân.

Tôi đoán rằng mình chưa bao giờ có khả năng ấy.

.

Tôi là con một trong nhà, người duy nhất trong các khung ảnh trên tường, người duy nhất có những huy chương được vinh dự trưng lên và đôi khi sẽ lại phản tác dụng vì bị lấy làm tự hào quá mức.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như thế, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có ai đó đang thiếu mặt. Như một chi ma ảo ảnh.

Lúc tôi đã đủ lớn để nhận thức được tính khả thi của vấn đề, tôi đã hỏi mẹ liệu rằng tôi có anh em sinh đôi nào trong bụng mẹ không, một người ruột thịt chưa từng có cơ may được hít thở. (Sau đấy tôi mới nhận ra câu hỏi này nghe thật trì độn.)

Mẹ tôi lắc đầu, ném cho tôi một cái nhìn kì dị. Bà bối rối, có vẻ hơi lo lắng nữa, còn tôi thì vẫn trằn trọc tìm một lời giải thích.

.

Song, như bao cảm giác lâu ngày khác, tôi dần dà quen với sự thiếu vắng ấy. Nhưng quen thân không có nghĩa là cảm giác của ta đã chai mòn hoàn toàn, và cái mất mát ấy vẫn đeo bám tôi không rời dù chỉ một giây.

.

Tôi có tình cảm với những cô gái, cả con trai nữa. Làn da tàn nhang có, mịn màng cũng có, trắng như tuyết, đen như mun và có cả rám đồng nữa. Thậm chí tôi còn bắt ngòi qua lại với họ, cũng không phải điều gì lạ vì nhiều khi tôi lại suýt vấp ngã chỉ vì đối mặt với một người cực hấp dẫn.

Nhưng chẳng mối nào tồn tại được lâu. Tất cả đều không phải người tôi tìm kiếm. Như thể tồn tại một thế lực nào đấy ngăn bước tôi khỏi toàn tâm toàn ý với người khác, mặc kệ tôi muốn thế nào, rồi cuối cùng tất cả đều nhận ra điều ấy. Họ rời đi, tôi không trách ai được. Phần nào tôi cũng đã ủ rũ, nhưng phần phản nghịch lớn hơn trong tôi lại thấy thanh thản hẳn.

Không hiểu nổi tại sao tôi lại thanh thản. Tôi nào có ưa cái việc bơ vơ qua ngày với lũ mèo cơ chứ? Ngẫm lại thì nghe chừng có vẻ hơi cường điệu hóa, nhưng với tâm tư rối bời của một thanh niên như tôi thì cũng không khó hiểu lắm. Tôi không hiểu có điều gì chưa đúng, sao mình chẳng thể gắn bó được với ai.

như lời thơ ; transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ