Chương 147: Play người cá

3.6K 262 11
                                    

Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu dùng xong bữa tối dự định sẽ đi rửa mặt, sau đó ôm bạn đời ngồi trên sô pha xem TV, hưởng thụ thời gian tĩnh lặng của riêng hai người không bị Nhị Cẩu quấy rầy. Ở tận Đế Tinh, ta xem con làm thế nào để quấy rối chuyện tốt của ta và ba ba con, Lục Kiêu cười thầm trong lòng.

“Em đi thay áo quần, anh ăn trái cây tráng miệng đi.” Lăng Sầm cúi người hôn anh nhẹ anh một cái, cười nói, mang theo hương hoa hồng nhàn nhạt.

“Ừm.” Lục Kiêu đã mặc áo ngủ, không vui lắm ừ một tiếng, anh chỉ muốn ôm Lăng Sầm một lát.

“Yêu chồng.” Lăng Sầm lại hôn anh thêm cái nữa, ôn nhu lấy lòng anh.

Lục Kiêu cũng khẽ cười, gật gật đầu, dùng đầu cuối mở TV, dùng nĩa xiên trái cây trên dĩa, vừa đổi kênh TV vừa ăn. Anh dừng lại ở một tiết mục sinh tồn. Người tham gia cố gắng sinh tồn trên hành tinh số hiệu Z14E, một hành tinh có nhiệt độ chênh lệch ngày đêm rất lớn, hay có thiên tai. Có thể xuất hiện hồng thủy, có khi núi lửa lại phun. Anh đã từng đọc tài liệu về hành tinh này, cho dù là bản thân anh ngày trước, nếu không được trang bị đầy đủ, chỉ dựa vào bản thân thì khả năng sinh tồn tối đa trên hành tinh này không quá 100 giờ.

Con người rất khó chống chọi lại tự nhiên.

Lục Kiêu cẩn thận quan sát địa hình tổ tiết mục lựa chọn cắm trại, đến trái cây cũng không ăn, thầm tính toán trong đầu, ở vị trí này nếu có thể kiên trì 3 giờ chính là kỳ tích.

Đầu cuối cá nhân đột nhiên vang lên tiếng tin nhắn, Lục Kiêu ngừng xem TV, nhấn mở.

[Chồng ơi, anh đến bể bơi đi anh.]

Lục Kiêu nhíu mày, nhấn tắt TV. Hai người khó có thời gian riêng, cũng chỉ có hai ngày. Lăng Sầm không phải không biết anh muốn ôm cậu cùng xem TV, thân mật chút. Hơn nữa, khi cậu ở bên anh, chưa bao giờ để anh một mình cố sức chuyển sang xe lăn. Không biết lần này cậu muốn làm gì. Tuy trong lòng có thắc mắc Lục Kiêu vẫn thành thật dẹp trái cây sang một bên, cúi người mang dép của khách sạn, dịch người sang xe lăn, bật tự động định hướng đến hồ bơi trong nhà.

Ở hồ bơi không một bóng người, chỉ có đèn quanh thành hồ chiếu sáng mặt nước. Nước hồ xanh biếc cũng không gợn sóng, phản chiếu lại ánh sáng của mấy chục ngọn đèn. Từ góc độ của Lục Kiêu nhìn sang, mặt nước như một khối thủy tinh thật lớn, trong suốt. Lục Kiêu nhìn chung quanh bốn phía, hơi nghi hoặc. Đột nhiên bên tai bắt được một âm thanh rất nhỏ của chuyển động trong nước. Tầm mắt anh chuyển về phía mặt hồ, cũng di chuyển xe lăn đến gần hồ nước hơn. Đột nhiên, mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ, một người cá lao ra khỏi mặt nước quẫy đuôi, dáng người mạnh mẽ lưu sướng, đuôi cá màu lam nhạt như ẩn như hiện, thấp thoáng trong sóng nước và ánh đèn, mộng ảo mê ly. Người cá bơi về phía anh. Vài giọt nước trên hàng mi uốn lượn theo đường nét khuôn mặt chảy xuống, đọng lại dưới cằm giây lát rồi vỡ tan, sự gợi cảm mê người đến không biết nên dùng ngôn từ gì để diễn tả. Người cá chớp mắt, phóng cho anh một ánh mắt liễm diễm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy vui vẻ truyền đến, “Anh đến rồi.”

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ