Chương 25 - Trừng Phạt Đúng Tội

494 54 2
                                    

Editor: Tiểu Tinh Thần

"Cha, cha bị làm sao vậy...?" Kỷ Nhiên làm sao có thể chấp nhận được Kỷ Chính Tín ngày thường uy nghiêm, thế nhưng lại cúi đầu với tên anh trai phế vật đó .

"Câm miệng lại." Hai mắt Kỷ Chính Tín ảm đạm không ánh sáng, công ty phá sản, vợ vào tù, thân thể ông ta cũng suy sụp, con trai út lại bất tài vô dụng, hiện tại ông ta đã lâm vào đường cùng, ngoại trừ đi cầu con trai lớn này ông ta cũng không còn cách nào khác.

Kỷ Nhiên đứng một bên, hốc mắt đầy tơ máu phát ra hận ý điên cuồng, trừng mắt về phía hai người đã hủy hoại gia đình cậu ta.

Kỷ Chính Tín tiếp tục níu cười nói với Cố Tử An: "Tôi biết trước kia tôi đối xử có hơi nghiêm khắc với Tiểu Tịch một chút, nhưng tôi cũng là vì tốt cho nó, bằng không hôm nay nó cũng không xứng đứng bên cạnh ngài. "

Kỷ Tịch bị ông ta tức giận mà bật cười: "Vậy tôi thật sự muốn cảm ơn ông, nếu ông lại đánh tôi thừa sống thiếu chết một lần nữa, thì chắc tôi cũng đã trở thành lãnh đạo quốc gia luôn rồi, ông có ý tốt như vậy, sao không quản giáo con trai bảo bối của ông đi."

Quanh thân Cố Tử An hàn khí bức người, vẫn chưa bố thí cho Kỷ Chính Tín và Kỷ Nhiên ánh mắt dư thừa nào, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta khi ông  nhắc tới Kỷ Tịch.

Kỷ Chính Tín nhìn ánh mắt thấu xương tàn nhẫn của hắn, lập tức cảm thấy cả người lạnh như băng, da đầu tê dại, ông ta cắn răng lại gật đầu khom lưng tiếp tục làm bộ dáng thảm thiết nói: "Cố tổng, ngài không biết, ngày hôm qua sau khi hai người đi, công ty cho vay nặng lãi đã tìm tới cửa, ở trong tiểu khu in ảnh chụp mẹ Kỷ Nhiên phát tán khắp nơi, gặp ai cũng nói ở tòa nhà 7 hộ số 1 có chủ nhà Kim Lam nợ bọn họ năm triệu tiền cờ bạc, để hàng xóm chê cười, mười mấy thanh niên lực lưỡng cầm gậy sắt bạo lực gõ cửa nhà chúng tôi, thấy chúng tôi không có tiền. Không nói hai lời đã hành hung ba người bọn tôi một trận, Kim Lam và tôi tuổi tác đều lớn tuổi, sao có thể chịu được sự đánh đập này."

"Điều Kim Lam kiêu ngạo nhất là sĩ diện, bị những người đó bạo lực nhục mạ, hàng xóm thì chỉ trỏ, bà ấy nhất định là nhất thời nghĩ không thông làm chuyện hồ đồ, mới nổi lên ý ác với ngài và Kỷ Tịch,...... Cố tổng, tôi có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng rằng, nếu hai người đều không sao, có thể nể mặt Tiểu Tịch đừng truy cứu tội danh nữa hay không, ngài và Tiểu Tịch đều là người làm việc lớn, mà mẹ Kỷ Tịch lại là một tù nhân mang tội, bị nói ra ngoài thì ngài và Tiểu Tịch cũng mang danh xấu."

Kỷ Tịch cười lạnh nói: "Tội giết người bất thành cho dù là xử phạt nhẹ, cũng là ba năm đến mười năm tù. Hửm? Bà ta tìm người lái xe đụng chúng tôi, chúng tôi chẳng những phải tha thứ cho bà ta, còn phải để Cố ca của tôi sử dụng quan hệ để cứu bà ta? Về nhà mà đắp mền nằm mơ đi."

Kỷ Nhiên vừa nghĩ đến mẹ cậu ta bởi vì người này mà bị cảnh sát bắt đi, có thể sẽ bị phán tội ngồi tù, cậu ta đã hoàn toàn không còn lý trí, lại thấy cha cậu ta đã cúi đầu làm đến mức này, tên anh trai phế vật từ nhỏ bị bọn họ nhục mạ đến lớn bày ra vẻ mặt chê cười chế giễu.

{ĐM - Editting}Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Bị Nhà Giàu Số Một Sủng Lên TrờiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz