Chương 3*.

33.4K 1.5K 234
                                    

Chương 3. ngoài trời tình cắm vào bướm nhỏ...

Sau bữa tối Trần Tấn định đun nước tắm cho Dung Tuyết mà bị Dung Tuyết từ chối.

Hiện đang mùa nóng, ngồi nhen củi trong nhà bếp chật hẹp khó chịu vô cùng. Hôm nay cậu chỉ mới giúp đỡ đôi chút trong bếp mà đã nhễ nhại mồ hôi, ở đấy lâu sợ sẽ sinh bệnh.

"Em ra ngoài tắm với anh," Dung Tuyết thấy làm thế thì đỡ rách việc hơn hẳn.

Nhưng Trần Tấn lắc đầu.

Dung Tuyết kinh ngạc: "Sao lại thế, em sẽ không chạy linh tinh đâu, em hứa sẽ ở gần anh. Vả lại em cũng biết bơi, sẽ không có vấn đề gì."

Trần Tấn vẫn lắc đầu, hắn há miệng nói bằng khẩu hình: Nước lạnh.

Từ nhỏ Dung Tuyết đã dễ nhiễm lạnh, nghĩa là dễ cảm khi gặp nước lạnh, do đó mới đến mức phải nấu nước tắm giữa mùa hè nóng bức. Nhưng đàn ông nói lời còn rút lại thì không hảo hán lắm, thế là cậu cứng cổ: "Em đường đường là một thằng đàn ông, sợ gì tí nước lạnh còm!" Hoàn toàn quên mất hôm trước mình tắm trong sân run rẩy thế nào.

Nhắc mới nhớ, hình như chính vì lần ấy Trần Tấn không nhìn nổi nữa nên từ đấy về sau mới phải đun nước cho cậu thế này.

Tính tình thiếu gia ngày xưa của Dung Tuyết vốn dĩ phải là: cậu sẽ thoải mái đón nhận ơn huệ của người khác, vì cậu biết mình có thể đền đáp người ta bằng cách này hay cách khác. Nhưng bây giờ thì không được, cậu không có gì để cho Trần Tấn mà lại vẫn để Trần Tấn trả giá vì mình, không được, điều này không đúng với nguyên tắc của cậu.

Trần Tấn không bảo được Dung Tuyết, nên cũng đành kệ cậu.

Hắn tắm ở một khe suối nhỏ không xa phía trước thôn. Không ai đến đây tắm nên nước rất sạch sẽ, nơi sâu nhất có thể chạm tới ngực hắn. Có điều nước chảy xuống từ núi sâu nên cực lạnh, rét thấu xương, người bình thường không chịu nổi.

Hắn tắm ở khe suối này từ nhỏ và đã quen rồi, còn Dung Tuyết có đến thì khả năng cũng sẽ sợ mà không dám xuống nước.

Dung Tuyết đến thế giới này dăm ba bữa mà mới chỉ dạo dạo quanh thôn vào ngày kết hôn, những ngày còn lại cậu toàn trốn trong sân trong nhà, chưa ra ngoài ngắm cảnh bao giờ.

Buổi tối, do không tinh mắt bằng Trần Tấn nên Dung Tuyết phải túm chặt tay áo hắn mới tránh khỏi bị vấp chân ngã lộn cổ. Dưới ánh trăng mờ nhạt rải xuống, hai người băng qua thôn, không khí thoang thoảng mùi thơm dịu mang đến cảm giác khá là khoan khoái.

Đi chưa được bao lâu thì Dung Tuyết nghe thấy tiếng suối chảy róc rách.

Lần đầu cậu nghe được tiếng suối tự nhiên như vậy. Hai mắt sáng lên, cậu buông Trần Tấn toan đến gần. Nhưng Trần Tấn cau mày giữ cậu lại và dẫn cậu sang bên khác.

Nước bên này không cạn không sâu, dòng chảy không xiết, phù hợp với Dung Tuyết.

Sau đó Trần Tấn cởi quần áo, thực hiện mấy động tác làm nóng người đơn giản, rồi xuống nước không do dự.

[1][R18] Gả cho chàng đánh cá bị câm (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ