Chương 9*.

32.3K 1.3K 148
                                    

Nện trong chăn/ Bú ti/ chịch vợ yêu ná thở/ bắn vào tử cung/ Trướng hỏng mất/ dục tiên dục tử

Cơn mưa kéo dài hơn Dung Tuyết dự đoán, rả rích tận ba ngày. Đất ngoài sân lầy lội nhớp nhúa, mầm cải đói khát đã lâu được tắm nước đã đời nên giờ gần no chết.

Cổ chân bị trẹo mấy ngày trước đã hoàn toàn lành lặn, nhưng nhiệt độ trên đảo giảm đột ngột làm Dung Tuyết nhiễm lạnh. Hôm nay cậu đau đầu chóng mặt, người cứ mơ mơ màng màng chỉ muốn nằm ngủ đã đời.

Trong tiếng mưa rơi lốp bốp, Trần Tấn bưng một bát cháo bón cho Dung Tuyết từng thìa nhỏ một.

Dung Tuyết mở mắt, trong lúc mơ màng hình ảnh Trần Tấn đã hóa thành một người đàn bà ăn mặc sang trọng. Cậu níu tay áo Trần Tấn, khóe mắt ửng đỏ, vẻ mặt hoang mang và thương nhớ: "Mẹ??"

Trần Tấn hơi khựng lại rồi đưa tay lau miệng cho cậu.

"Sao mẹ lại ở đây ạ... hu... con nhớ mẹ lắm..." Dung Tuyết vừa ôm eo vừa cọ loạn trong lồng ngực Trần Tấn. Trần Tấn hơi tránh đi, đoạn đặt bát cháo lên bàn đầu giường.

Nhịn ba ngày, còn cọ nữa sẽ nổi lửa mất.

Nhưng Dung Tuyết lại bám dính vào lòng Trần Tấn, miệng hết gọi mẹ lại đến gọi bà, cuối cùng ngay cả chú chó Đại Hắc cũng được nêu tên, hoàn toàn không biết Trần Tấn lúc này phải nhịn khổ đến độ nào.

Ba phút sau, toàn thân nóng ran, Trần Tấn bắt đầu cởi áo khoác.

Mười phút sau, Trần Tấn không nhịn được đè Dung Tuyết vừa gây họa dưới thân, cởi quần lót, dẫn tay Dung Tuyết cầm xiên xúc xích nóng hổi của mình. Trong mắt Dung Tuyết, hình ảnh lại thành con chó mực to đùng nhà cậu bỗng móc chim ra, còn muốn bảo mình nắm!

...?

Sao chim nó giống chim A Tấn vậy?

?!

"Đệt-----" Dung Tuyết kinh hãi thốt lên, giật lùi về sau, "Đại Hắc! Sao mày lại mọc chym của A Tấn!"

Trần Tấn chảy giọt mồ hôi vô hình, nếu nói được thì chắc hẳn hắn đã mở miệng chửi thề từ lâu.

Chỉ thấy Dung Tuyết tránh xong lại rúc vào chăn, lẩm bẩm một câu "Lạnh quá", rồi ngoẹo đầu ngủ lăn quay.

Ăn no rồi ngủ, thánh châm lửa.

Nhìn thân dưới bừng bừng phấn chấn, Trần Tấn đơ mặt chui vào chăn, ôm Dung Tuyết từ phía sau, dúi gậy thịt vào giữa đùi cậu, sau đó bất động.

Dung Tuyết không sốt cao lắm nhưng người vẫn nóng hơn bình thường. Trần Tấn kẹp gậy giữa hai chân cậu cũng được hưởng sái nhiệt độ khoan khoái ấy. Thế là hắn nhắm mắt, cảm thấy cũng không tồi.

Hai người đánh một giấc đến hơn bốn giờ chiều. Lúc này mưa tạnh trời quang, cuối cùng bên ngoài cũng hửng chút nắng chiều.

Khi mới tỉnh giấc Dung Tuyết còn đang rất ngơ ngác, bởi vì giữa hai cánh mông trần giấu trong chăn của cậu đang kẹp một thứ chày cối bán cương, dâm dục, quá dâm dục! Giờ thì thật sự là không khai trai thì thôi, chứ một khi khai trai là không còn đường quay đầu luôn nữa. Dung Tuyết nghĩ bụng, chắc cái này chính là sự tra tấn ngọt ngào ha!

[1][R18] Gả cho chàng đánh cá bị câm (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ