Chương 3.4

31 2 0
                                    

Chương 3.4
Edit: Sa

Hôm nay lại là một ngày mưa giông.

Đây là mùa thu tệ nhất kể từ khi nó ẩn náu ở cái cây này. Vì sao mùa thu lại có sấm sét chứ? Nó rất sợ sấm sét, lần nào có sét là lần ấy có yêu quái gặp xui xẻo. Lần trước chính mắt nó nhìn thấy một con xà tinh rất to bị sét đánh chết, thân thể hóa thành tro bụi, tảng đá bốc khói, rất đáng sợ! Nghe nói đó là do Lôi Thần trên Thiên giới đang "dọn dẹp" yêu quái không nên tồn tại ở thế gian.

Yêu quái sống thật không dễ dàng!

Tóm lại nó sợ muốn chết, không dám ở trên cây nữa, nhưng ngọn núi này chỉ toàn cây với cây, trốn ở đâu cũng dễ bị sét đánh cả, hơn nữa phiền phức nhất là nó bị bệnh. Mùa thu là mùa Vân Dương yếu ớt nhất, chỉ một cơn mưa thôi cũng đủ làm nó cảm mạo.

Phải làm thế nào đây? Hay là trốn vào sơn động ở phía tây? Nhưng xa quá. Đang lúc nó đắn đo không biết phải trốn ở đâu, trên đường núi bỗng xuất hiện một tán ô, có bóng dáng nhỏ bé đeo gùi trúc chầm chậm đi tới.

Đó là một cô bé tầm sáu, bảy tuổi. Nó nấp sau thân cây, nhìn cô bé đi qua mình, cái gùi trúc trên lưng cô bé bỗng hiện ra trước mắt nó. Nó từng nghe vài yêu quái lớn tuổi nói lúc có thiên lôi trừ yêu, các tiểu yêu quái dẫu không phải là mục tiêu của Lôi Thần cũng có thể bị dính líu chỉ vì xui xẻo ở gần đó, cách tốt nhất là nấp vào chỗ có con người, mượn hơi người để tránh sét, tuy không phải luôn luôn an toàn nhưng vẫn bảo đảm hơn.

Không lo nghĩ nhiều được, ở núi này hiếm khi gặp được con người lắm. Nó đánh liều, bay lên rồi lặng lẽ chui vào cái gùi trúc, may là bên trong chỉ có một ít quả dại và đồ chơi của trẻ con, hơi chật nhưng không khó chịu.

Mưa càng lúc càng to, cô bé đi đường rất yên tĩnh, không phát ra bất cứ tiếng nói nào, đi một mạch tới chỗ đất trống trên rừng trúc mới dừng lại.

Chỗ đó có một ngôi mộ. Cô bé tỉ mỉ nhổ sạch cỏ dại xung quanh, sau đó đặt gùi trúc xuống, lấy trái cây và đồ chơi ra để trước mộ. Tuy cô bé không nhìn thấy nó nhưng nó vẫn cẩn thận né tay cô bé.

Xuyên qua khe hở gùi trúc, nó nhìn thấy trên bia mộ ghi tên tuổi một người, chắc là con gái, tuổi mới lên năm. Có lẽ là muội muội hoặc bạn của cô bé.

Cô bé đứng trước ngôi mộ một lúc lâu, miệng phát ra tiếng "A a", khua tay múa chân gì đó, nó xem không hiểu.

Hóa ra là người câm.

Cuối cùng, cô bé vẫy tay chào tạm biệt với ngôi mộ rồi cõng gùi trúc về.

Không còn nhét đồ vật nữa, nó ngồi một mình trong cái gùi rỗng tuếch, đáng mừng là tiếng sấm nhỏ dần, mưa cũng tạnh, nhưng từng làn gió lạnh luồng qua khe hở, nó lạnh quá, hắt xì hai tiếng thật to.

Lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được cô bé dừng lại. Nó ngẩng đầu, thấy cô bé nhìn vào trong gùi. Nó sợ hết hồn, nhưng nhanh chóng yên tâm. Cứ nhìn đi, đằng nào người phàm như bé cũng không thấy được yêu quái như ta.

Cô bé tỏ ra kinh ngạc, "A" lên một tiếng, ngón tay chỉ vào góc gùi trúc, ngay chỗ nó.

Không đúng, hình như nhưng cô bé nhìn thấy mình! Nó giật thót, không dám nhúc nhích.

Bách Yêu Phổ 2Where stories live. Discover now