Chương 13: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (13)

25.8K 2.4K 293
                                    

Editor: Uyên

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Lê Tử Ngôn lần lượt ra khỏi nhà đi làm, trước khi đi còn dặn dò Lê Tử Ngôn nhớ ăn trưa và ăn tối đoàng hoàng rồi mới mang theo tâm trạng yêu thương rời đi.

Khoảng một giờ sau, chuông cửa cuối cùng cũng vang lên.

"Đến đây!"

Lê Tử Ngôn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó nhanh chân đi đến cửa, mở cửa ra liền thấy Hàn Thạc mặc quần áo thường ngày đứng trước mặt.

Lê Tử Ngôn từ trước đến nay đã biết Hàn Thạc rất đẹp trai, khi ở trường Hàn Thạc chỉ mặc đồng phục, là đồng phục màu xanh trắng không có gì đặc biệt, nhưng Hàn Thạc lại nổi bật nhất giữa đám nam sinh, nên có thể thấy được vẻ ngoài của hắn xuất sắc như thế nào.

Trong mắt cậu hiện lên một tia kinh diễm, bản thân Lê Tử Ngôn không biết rằng khi ánh mắt cậu nhìn về phía Hàn Thạc, ngoài trừ mang theo kinh ngạc mà còn tràn đầy ánh sáng.

Trong quãng thời gian cậu đánh giá Hàn Thạc, thì bản thân cậu cũng bị đối phương đánh giá.

Vì đang ở nhà nên Lê Tử Ngôn mặc quần áo rất thoải mái, còn vì đặc biệt chờ Hàn Thạc tới đây cho nên cậu cũng không mặc đồ ở nhà như bình thường, mà chỉ mặc một chiếc áo thun, nửa người dưới mặc một chiếc quần đùi, lộ ra đôi chân thon dài.

"Lớp trưởng, cậu tới rồi, tớ chờ cậu rất lâu!"

Lê Tử Ngôn sau khi nhìn thấy Hàn Thạc liền kinh ngạc mở miệng, lại như hối hận vì mình nói như vậy thì hơi quá đột ngột nên đỏ mặt sờ mũi, hơi nghiêng người không dám nhìn thẳng vào Hàn Thạc.

"Ý tớ là lớp trưởng...tớ đã chuẩn bị nước uống, cậu có muốn vào nhà nghỉ ngơi trước không?"

"Được."

Hàn Thạc gật đầu đáp ứng, nhìn Lê Tử Ngôn loay hoay lấy dép lê cho hắn, lại bịch bịch chạy vào phòng bếp chuẩn bị đồ uống, trong lòng lại có chút ngứa ngáy, ánh mắt mang theo ý cười đi vào nhà, đem cửa nhà khép lại.

Hai người bình thường ở trường luôn dính cùng nhau, mỗi ngày cùng nhau đi học, cùng ăn cùng ngủ cũng không xảy ra tình huống xấu hổ, nhưng lúc này hai người ngồi trong một căn phòng, trong không khí lại tản ra cảm giác ngượng ngùng và xấu hổ.

Lê Tử Ngôn hai tay cầm ly, thỉnh thoảng nhìn trộm Hàn Thạc, khi bắt gặp ánh mắt của Hàn Thạc lại ngượng ngùng, vẻ mặt đỏ bừng.

"Chúng ta học ở đây, hay là..."

"Nếu không thì vào phòng tớ đi, ngồi ở đây có thể không được thoải mái lắm, phòng tớ có bàn học."

"Được."

Vẻ mặt của Hàn Thạc vẫn rất bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân hắn biết trong lòng mình đang căng thẳng như thế nào. Vừa nghĩ đến việc có thể bước vào không gian riêng tư thuộc về Lê Tử Ngôn, khiến hắn có cảm giác kích động cùng rung động, cũng không biết cảm xúc này đến từ đâu.

Hai người ở trong phòng khách một lúc mới cùng nhau đi đến phòng Lê Tử Ngôn. Cũng giống như tính cách của Lê Tử Ngôn, phòng của cậu tràn ngập sự yên bình và ấm áp, chủ yếu đều là tông màu ấm, toàn bộ căn phòng vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, không có poster truyện tranh, cũng không có máy trò chơi điện tử, không giống như phòng của một nam sinh tuổi dậy thì.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Where stories live. Discover now