Chương 151: Anh sẽ không làm việc ngốc nghếch

3K 222 6
                                    

Edit: Lạc Yên

Bỗng nhiên Lục Kiêu nghĩ đến lời Lăng Sầm nói trên chương trình "Là Omega của anh ấy, khi anh ấy lên chiến trường tôi sợ hãi nhưng là một nhân dân Liên Bang, nhờ những quân nhân như anh ấy lên chiến trường tôi thấy an tâm..." đáy lòng anh đột nhiên thấy đau xót, anh đã khiến Lăng Sầm lo lắng thật nhiều.

Nhìn vòng tay kết hoa trắng xanh đan xen trước mặt, Lục Kiêu thở dài muốn bỏ qua ý niệm trong lòng, lại nghĩ đến hai Alpha vừa rồi, rõ ràng anh với Lăng Sầm ngồi với nhau rất thân mật nhưng vẫn coi anh như không khí mà bước sang muốn kết giao với Lăng Sầm, và cả ánh mắt đầy ái ngại khi biết hai người là bạn đời. Lục Kiêu có chút mê mang.

"Chuyện khi nãy anh định nói vẫn chưa nói kìa, nói em nghe đi." Lăng Sầm cười cười, lần này sẽ không có ai đến quấy rầy hai người họ nữa.

"Không có gì." Lục Kiêu lắc đầu, anh cần phải cẩn thận suy xét lại lần nữa.

Lăng Sầm linh cảm có gì đó không đúng, chuông cảnh báo trong lòng có hơi rung rung lại không biết được là do đâu, chỉ thấy hơi bất an, bắt đầu làm nũng nói bóng nói gió dò hỏi nhưng chương trình bảo mật của quân nhân Lục Kiêu toàn đạt điểm A, việc anh không muốn nói thì không ai có thể ép buộc được, chẳng mấy chốc đã vòng quanh đánh lạc hướng dẫn Lăng Sầm đi một vòng xa.

"Thôi vậy, chúng ta về thôi anh." Đến khi Lăng Sầm nhận thức thì hai người đã nói đến chuyện đẩu đầu đâu, Lục Kiêu không muốn thì cậu cũng không ép, anh muốn làm gì cậu cùng anh làm là được.

Lăng Sầm đứng lên, phủi phủi bụi đất dính trên quần, duỗi eo lười, sau đo đẩy Lục Kiêu theo đường cũ quay về khách sạn. Bỏ lại sau lưng hai người là hoàng hôn mỹ lệ đỏ rực một góc trời.

"Lăng Sầm?" Lục Kiêu đột nhiên gọi tên Lăng Sầm.

"Dạ?" Lăng Sầm cười đáp.

"Nếu... Ta có biện pháp, em có hy vọng ta có thể đứng lên không?" Lục Kiêu làm ra vẻ thản nhiên hỏi bâng quơ một câu, trong lời nói lại mang theo vô hạn chờ mong.

Lăng Sầm trầm mặc một chốc, cậu không hiểu sao Lục Kiêu lại nhắc lại đề tài mà hai người đã từng nói qua rất nhiều lần này. Cậu và Lục lão phu nhân vẫn luôn chú ý những hướng đi mới nhất trong kỹ thuật y khoa của Liên Bang, cậu cùng Bạch gia vẫn giữ mối liên hệ cũng vì gửi gắm hy vọng ở phòng thí nghiệm bên đó. Chỉ là... đến tận bây giờ vẫn chưa có một tin tốt nào.

Lăng Sầm lần này lại có cảm giác câu trả lời lúc này của cậu rất quan trọng, khẽ nuốt, cổ họng có hơi khô, khó khăn tìm từ: "Em hy vọng... anh có thể ở cùng em và bé con, với em đó là điều quan trọng nhất, những chuyện khác đều... không sao cả." Cậu chưa từng để bụng chuyện Lục Kiêu có thể đứng lên lần nữa hay không. Từ sau khi kết hôn đến giờ, tuy Lục Kiêu không thể đứng lên nhưng chưa từng có ảnh hưởng gì đến tình cảm cũng như cuộc sống của hai người.

"Ừm..." Lục Kiêu đáp, hơi rầu rĩ, thanh âm cũng có chút mông lung, không biết đang suy tư điều gì.

Lăng Sầm dừng lại ven đường, cúi người tháo mặt nạ của mình cùng Lục Kiêu xuống, khẽ hôn lên mặt anh một cách đầy dịu dàng, sau đó thầm thì vào tai anh: "Hứa với em, đừng làm điều gì ngốc nghếch, được không anh?"

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ