Chương 01 - 05

9.5K 152 54
                                    

Chương 1: Tranh chấp

Edit: Heo con.

Nguồn: congchuakhangiay.

Đậu Chiêu cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa.

Người xưa có câu: "Sinh dữ tử lành".

Mấy hôm nay nàng luôn mơ về quá khứ, ngồi dưới gốc tử đằng đang độ nở hoa, đung đưa đôi chân mũm mĩm, vú nuôi mập mạp như bánh bao đang dỗ nàng ăn cơm.

Có làn gió thổi qua, những dây hoa tử đằng rủ xuống rối vào nhau, những dây hoa buồn bã rung động thành một cụm như một tiểu cô nương đang khe khẽ thì thầm.

Nàng thấy thú vị, cười hì hì chạy đến, bắt lấy một dây, thuận tay ngắt đi một đóa hoa tử đằng đang nở rộ.

Vú nuôi đuổi theo:

- Tứ tiểu thư ngoan nào, ăn một miếng đi. Thất gia sắp từ kinh thành về rồi, đến lúc đó sẽ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho Tứ tiểu thư, còn cả giầy xinh nữa...

Nàng không thèm nhìn vú nuôi, tránh chiếc thìa bạc vú nuôi đưa tới, lại nắm lấy một dây hoa tử đằng khác.

Bên tai truyền đến một giọng nói thanh thúy:

- Sao vậy? Tứ tiểu thư lại không nghe lời?

Vú nuôi vội xoay người về phía giọng nói đó, kính cẩn gọi:

- Thất phu nhân.

Nàng cầm hoa tử đằng chạy qua:

- Mẫu thân, mẫu thân.

Thiếu phụ dịu dàng ôm lấy nàng.

Nàng đưa hoa tử đằng trên tay cho mẫu thân như thể đang dâng hiến vật quý.

Ánh mặt trời ngày xuân chiếu lên trâm vàng cài trên tóc mẫu thân và tay áo đỏ thẫm thêu kim tuyến, phản ra ánh sáng chói mắt. Người mẫu thân như dát một lớp vàng lóa mắt, mà mặt của mẫu thân cũng chìm trong ánh vàng đó khiến nàng không thấy được biểu cảm của người.

- Mẫu thân, mẫu thân...

Nàng cố nén cảm giác cay cay khóe mắt, ngửa đầu lên muốn nhìn rõ mẫu thân. Nhưng gương mặt của mẫu thân lại càng mơ hồ.

Có một tiểu a hoàn chạy tới, vui mừng bẩm:

- Thất phu nhân, Thất gia đã từ kinh thành trở về!

- Thật sao!

Mẫu thân vui mừng đứng dậy, nhấc váy chạy ra ngoài.

Nàng cũng bạch bạch đôi chân ngắn cũn đuổi theo:

- Mẫu thân, mẫu thân!

Mẫu thân càng chạy nhanh, nháy mắt sẽ biến mất trong ngày xuân.

Nàng rướn người nhìn theo bóng mẫu thân, lớn tiếng la hét:

- Mẫu thân, mẫu thân! Phụ thân không trở về một mình đâu, phụ thân còn dẫn theo về một người đàn bà nữa. Nàng ta sẽ đoạt vị trí chính thê của người, dồn người đến bước đường cùng rồi tự tử bỏ mình...

Chẳng biết vì sao, tới câu nói quan trọng nhất này, lời nói lại dội lại trong đầu nàng mà miệng lưỡi thì ngơ ngẩn, không thể nói thành câu. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mẫu thân càng lúc càng xa, dần biến mất trong tầm mắt mình.

[BETA LẦN 1 - HOÀN] Cửu Trùng Tử - Chi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ