Chương 43

161 6 0
                                    

Hạ Thiên Thành đã dấn bước lên đi vào trong, Thạch Trụ thảm đến không còn huyết sắc nhìn hắn.

Giường của Thanh Thanh nằm bên phải giường của Đinh Linh Nhi, thấp bé ở phía dưới của sổ, Hạ Thiên Thành cau mày đánh giá chăn nệm bông xanh được sắp xếp chỉnh tề trên giường, nói thật, độ sạch sẽ này còn hơn rất nhiều so với chỗ mà lần đầu tiên hắn ngủ với Thạch Trụ.

"Qua đây đi." Hạ Thiên Thành ngồi cố định trên chiếc giường không thể coi là rộng rãi bao nhiêu, mục quang mới chuyển đến trên người Thạch Trụ lúc này tựa như đã hóa đá, nam nhân này, sắc mặt thật sự là đủ khó xem lắm rồi.

Thạch Trụ không hề động đậy

"...Ta kêu ngươi lại đây." Không nghe được bất kỳ âm thanh cử động nào, thanh âm hờ hững liền lập lại, hai tay của Thạch Trụ chặt chẽ xiết lại.

Y tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể để hắn ngay tại đây...khóe mắt Thạch Trụ nóng lên, y cuối đầu thật thấp.

Thạch Trụ biết chỉ cần là Hạ Thiên Thành muốn làm, thì y tuyệt đối không có khả năng phản kháng trốn tránh được, nhưng mà lần này...trong lòng Thạch Trụ một mảng lạnh lẽo, y tuyệt vọng nhìn mặt đất.

"...Không nguyện ý sao..." Trong mắt Hạ Thiên Thành trong nháy mắt bắn ra tinh quang, hắn sao lại không nhìn ra được xuẩn nam nhân này đang nghĩ cái gì chứ? Hơn nữa chính bởi vì phản ứng của y lại rất chuẩn xác với dự liệu của hắn, mới khiến cho trong lòng hắn lại càng cảm thấy không vui, hắn cố gắng áp chế một lúc lâu, trong một thoáng đã muốn nhịn không được mà phát tác.

Nhưng mà lúc này, hắn vẫn nhịn được, không biết là vì sao, nhìn thấy bộ dáng Thạch Trụ tựa như trời sập đó, hắn lại không thể nhẫn tâm xuống tay, lẽ nào sau rất nhiều ngày trôi qua trong hòa bình khiến hắn quen rồi, làm hắn không còn muốn tiếp tục cưỡng bách y nữa sao? Hạ Thiên Thành không phải không ưu tư. Hắn có hơi trầm ngâm, xem ra có một số lời, là tuyệt đối phải nói rõ, khiến cho nam nhân này không cảm thấy áp lực.

Hạ Thiên Thành không biết bản thân làm quái gì phải phí công như thế, sau rất lâu mới chậm rãi nói, "Ta biết, trong lòng của ngươi nhung nhớ nữ nhân này, nhưng mà nàng là tiểu thiếp của Dung Trọng Anh, cho dù là hắn không cần nữa, cũng không đến lượt ngươi, nếu ngươi và nàng tiếp tục thế này, để cho tên tiểu tử đó biết được thì các ngươi cũng không dễ chịu gì đâu, những điều này, ngươi đều chưa từng nghĩ qua đi?"

Thạch Trụ ngốc lăng, y kinh ngạc ngẩng đầu lên, không thể tin rằng Hạ Thiên Thành sẽ nói với y những lời này, hơn nữa lại ngay vào lúc này.

"...Nói thật cho ngươi biết, lão gia ta là đáp ứng cho chuyện của hai người các ngươi, nhưng mà phải đợi qua một khoảng thời gian a, còn phải xem biểu hiện của ngươi, ta vì ngươi mà đắc tội với thân thích, còn không phải là vì thành toàn cho tư tình mật ý của các ngươi sao." Hạ Thiên Thành ảo não, đối với người này nói chuyện hắn cũng sắp muốn thay đổi luôn.

Nhưng mà Thạch Trụ lại không phải như hắn cho rằng như thế, y chưa từng nghĩ qua những điều này, y thật sự một chút cũng không có dám kỳ vọng, đối với lời của Hạ Thiên Thành, y căn bản không dám tưởng tưởng thành sự thật bao giờ, y sớm đã chết tâm từ lâu rồi, không cần tính đến chuyện y không đấu lại một số người, đơn giản chỉ riêng bản thân y hiện tại cái dạng này, có điểm nào còn đủ tư cách chứ.

Cửu Liên Hoàn - Thành TrùngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant