Chương 87

523 14 0
                                    

Tống Vân Tang lúng ta lúng túng nói: "Vậy, chàng cạo luôn đi."

Bùi Cô Cẩm rõ ràng thở dài một hơi, lại vung đao lên, cạo luôn lông mày bên kia. Tống Vân Tang nhìn thấy Bùi Cô Cẩm không có lông mày, muốn giận cũng giận không được nữa. Nàng cúi đầu đi tới bên cạnh Bùi Cô Cẩm: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, ta phải mau mau kẻ chân mày cho chàng."

Bùi Cô Cẩm giúp nàng buông tay áo xuống, lúc này Tống Vân Tang rất ngoan. Nàng mặc Bùi Cô Cẩm nắm lấy tay nàng, cùng nhau ra khỏi thủy lao. Người bên ngoài đều đang bận rộn, Tống Vân Tang lại luôn cảm thấy lúc mọi người đi ngang qua bên cạnh bọn họ, đều liếc mắt nhìn Bùi Cô Cẩm một cái, mới hành lễ gọi một câu "Khâm sai Đại nhân". Tống Vân Tang không được tự nhiên thay Bùi Cô Cẩm, Bùi Cô Cẩm lại coi như không sao cả rất bình thường. Thật không dễ dàng đi đến phòng, Tống Vân Tang vội vàng tìm chì kẻ mày, bắt đầu kẻ lông mày cho Bùi Cô Cẩm.

Lông mày bị cạo sạch sẽ không thể so với lúc bị tỉa thành mày lá liễu, cho dù kẻ đúng với khuôn lông mày, vẫn là nhìn ra được lông mày này là giả. Tống Vân Tang cầm gương cho Bùi Cô Cẩm xem: "Chỉ có thể như vậy."

Nàng cúi đầu xoắn góc áo, bày ra bộ dạng tiểu thê tử làm ra chuyện sai lầm. Bùi Cô Cẩm thật không ngờ hắn còn chưa kịp tức giận, còn phải đi an ủi Tống Vân Tang. Hắn nhìn vào trong gương, nói trái lương tâm: "Rất tốt mà, ta cảm thấy hoàn toàn nhìn không ra đâu."

Tống Vân Tang u oán nói: "A Cẩm, chàng thật sự xuống tay được..."

Bùi Cô Cẩm ôm nàng ngồi trên đùi mình, dỗ dành: "Có cái gì không xuống tay được chứ. Tang Tang thích, ta cạo trọc tóc cũng được."

Tống Vân Tang: "... Sau đó trên đầu của chàng một chút lông cũng không có sao?"

Bùi Cô Cẩm còn cười được: "Ai nói không còn, đến lúc đó ta để râu quai nón là được."

Tống Vân Tang tưởng tượng cảnh tượng kia một chút, cảm thấy ngũ quan hoàn mỹ của Bùi Cô Cẩm cũng không có cách nào cứu vớt khuôn mặt kia. Nàng nhịn không được nở nụ cười: "Sau này chàng lại gạt ta, ta sẽ thực sự cạo trọc cho chàng."

Bùi Cô Cẩm thấy nàng nở nụ cười lập tức vui vẻ, đâu quan tâm nàng nói gì: "Cạo cạo cạo, Tang Tang nói như thế nào thì như thế ấy."

Tống Vân Tang nói thầm: "Nhưng ta không dám lại như vậy rồi." Nàng lòng còn sợ hãi ôm lấy Bùi Cô Cẩm, tựa đầu lên vai hắn: "Chàng thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta còn nghĩ chàng bị ta ép điên muốn tự mình hại mình, trong lòng vừa sợ vừa áy náy, cảm thấy chính mình quá xấu rồi."

Con thỏ nhỏ đã trở lại! Bùi Cô Cẩm cười nói: "Như vậy không được đâu, mới có một chút như vậy, làm sao có thể ép điên ta?" Hắn ghé lên môi của Tống Vân Tang đặt một nụ hôn lên đó, hoàn toàn quên mất mới vừa rồi mình còn là đau khổ vò đầu vô kế khả thi, hoa mắt ù tai nói: "Tang Tang không xấu xa, Tang Tang chỉ là có chút nóng nảy mà thôi. Không sao cả, ta thích!"

Tống Vân Tang lập tức đỏ mặt. Đầu ngón tay của nàng chỉ chỉ vào bả vai của nam nhân: "Trịnh đô đốc thực sự không nói sai. Người làm việc khác người khó nắm bắt, chàng nhận đứng thứ hai, không ai dám nhận đứng thứ nhất."

Bùi Cô Cẩm coi như nàng đang khen hắn, còn đắc ý thổi phồng cho nhau: "Không dám không dám, Tang Tang cũng khá khó nắm bắt. Biện pháp vào thủy lao đút cho muỗi ăn này của nàng không phải người bình thường có thể nghĩ đến!"

Tống Vân Tang: "..."

Tống Vân Tang liếc nhìn hắn một cái, cũng không so đo cùng hắn. Mặt nàng cọ cọ lên hõm vai của Bùi Cô Cẩm: "A Cẩm... Chúng ta vẫn bình yên vô sự, thật sự quá tốt."

Bùi Cô Cẩm bị nàng cọ lại bắt đầu ngứa ngáy: "Không những bình yên vô sự, mà còn bắt được thủ lĩnh giặc Oa, chứng cứ như ván đã đóng thuyền, cho dù là ai cũng trộm không được." Hắn đỡ hai vai của Tống Vân Tang để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tang Tang à, phụ thân nàng được cứu rồi."

Tống Vân Tang vui mừng gật đầu, sau đó mặt đỏ rần lên. Nàng lắp bắp nói: "A Cẩm, chàng, chàng nói lời này... làm gì vậy?"

Bùi Cô Cẩm biết nàng nghĩ tới việc chủ động hiến thân trong thủy lao. Bùi Cô Cẩm cạo sạch lông mày cũng có thể bay lên, giả nghiêm túc nói: "Nàng nói xem ta muốn làm gì?"

Tống Vân Tang ấp úng, không nói nên lời. Một lát sau, nàng mới ấm ức nói: "Nhưng mà không phải A Cẩm đồng ý sẽ đợi đến đêm động phòng hoa chúc, để cho ta mặc lễ phục xinh đẹp nhất với ta rồi sao..."

Nàng ngượng ngùng không nói tiếp. Bùi Cô Cẩm cố tình truy hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tống Vân Tang kinh ngạc "a" một tiếng, cố gắng nói tiếp: "Nằm trên, giường mềm mại nhất?"

Bùi Cô Cẩm gần sát: "Tiếp theo thì sao?"

Tống Vân Tang che mặt, vừa thẹn vừa giận: "Không được hỏi lại!"

Bùi Cô Cẩm cười lớn. Hắn lại ôm nàng, khẽ hôn lên tóc của nàng: "Ta có làm gì đâu, ta chỉ đang tùy tiện tâm sự cùng nàng chuyện trong thủy lao thôi mà." Hắn dừng một chút, giả vờ lạnh nhạt nói: "Ta ở trong thủy lao nhàn rỗi, đã chọn ngày hoàng đạo để thành thân, đó là mùng tám tháng sau. Nàng cảm thấy được không?"

[ST - Hoàn] Quyền Thần Chưởng Tâm KiềuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora