21,

26.8K 1.8K 555
                                    

Để tránh gây ảnh hưởng đến những bệnh nhân và các bác sĩ y tá khác, Kim Taehyung đã bảo trợ lý Jang đưa Min Ah lên phòng mình.

Nhưng trước khi cô bé đến, hắn phải giải quyết 'rắc rối' trong phòng mình trước.

"Không về đâu! Ai biết được họ đang giận thì có thể làm gì Taehyung? Em hứa chỉ ngồi đây thôi chứ có làm gì đâu mà Taehyung cứ đuổi em về hoài vậy?" Jungkook ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, chân nọ gác chân kia, tạo tư thể khẳng định cậu sẽ không rời phòng của bác sĩ trưởng khoa.

Kim Taehyung nửa muốn nói chuyện riêng với cô bé Min Ah, nửa không muốn để Jungkook ở lại với bộ dạng buồn cười như bây giờ. Chẳng ai mặc cả bộ suit trắng vào bệnh viện lúc đêm hôm thế này cả.

"Cô bé mới 15 tuổi, làm được gì? Cậu đừng bướng nữa, mau về đi."

Biết không thể thuyết phục được vị bác sĩ nào đó, Jungkook chỉ đành tức giận thỏa hiệp. Nhưng khi ra đến cửa lại chần chừ một lúc rồi quay lại, cục cằn bước đến chỗ bác sĩ Kim.

Mặt thì rõ ràng là người đang giận, mắt hừ hừ lườm lườm, nhưng vẫn ghé đầu hôn nhẹ lên má hắn.

"Có gì nhớ gọi em, không được chịu một mình. Không nghe lời, sau này không cho Taehyung chạm vào mông đâu." Mặt phụng phịu hệt trẻ con.

Như đã nói, Kim Taehyung rất dễ mềm lòng trước những điều đáng yêu, mà Jungkook chính là sự đáng yêu Kim Taehyung khó cưỡng lại nhất.

Bác sĩ Kim phì cười, miết nhẹ ngón tay lên gò má đầy thịt trắng hồng, khẽ gật đầu hai cái ý nói sẽ tuân lệnh.

"Chạy xe cẩn thận đó."

Jungkook vừa rời đi chưa đầy 5 phút, Kim Taehyung đã thấy Min Ah thất thểu được trợ lý Jang đưa vào, trên tay cô bé còn cầm theo một tấm giấy. Nhìn vệt nước mắt vẫn còn chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng Taehyung lại chùng xuống.

Min Ah và Min Soo là hai đứa trẻ ngoan ngoãn và yêu thương nhau nhất Taehyung từng gặp. Thậm chí hắn và em gái cũng chưa từng thân thiết đến vậy. Cũng có lẽ là vì cả hai đều vô cùng hiểu chuyện, biết rằng bố mẹ đã đủ vất vả, cần yêu thương nhau để mẹ an lòng. Hoặc cũng có thể cả hai đều có linh cảm, rằng nếu bây giờ không yêu thương nhau, sau này sẽ không còn cơ hội nữa.

"Min Ah-..."

"Chú thất hứa." Min Ah cắt ngang câu nói của người mặc áo blouse trắng đứng đối diện, ánh mắt vô hồn nhìn vào hắn như một kẻ tội đồ.

"Chú xin lỗi."

Min Ah nở một nụ cười khó coi, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô bé đau xót hỏi: "Chú không muốn giải thích với cháu sao? Lý do Min Soo..."

"Min Ah à, chú xin lỗi." Ngoại trừ chừng ấy chữ, hắn không thể nói gì hơn.

Là một bác sĩ, hắn không thể nói với cô bé rằng tim em trai cháu đã ngừng đập chỉ sau 15 phút được đưa lên giường phẫu thuật. Hắn cũng không thể kể rằng hắn đã phải vật lộn với tử thần suốt 2 tiếng đồng hồ để cố gắng khôi phục nhịp tim cho cậu bé. Cũng không thể nói rằng dù có được ghép tim thì tỉ lệ sống của Min Soo cũng không quá 30%.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ