CHƯƠNG 095

1.9K 91 3
                                    

Âm thanh cuối cùng có thể xuyên qua lớp vỏ và chui vào nơi sâu trong tâm hồn cậu đến từ mẹ cậu.

Cậu giống như một người hôn mê bị đánh thức, trong nháy mắt từ nơi hư ảo trở về với hiện thực. Mọi âm thanh, hình ảnh, ấm áp, xúc cảm xung quanh ngay lập tức giống như thủy triều bao lấy cậu.

Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt tràn ngập nước mắt ở trước mặt. Chỉ một động tác mở to mắt cũng đã tiêu hao rất nhiều thể lực của cậu.

"Con trai..." Phùng Nguyệt Hoa khóc thút thít không ngừng.

Ôn Tiểu Huy há miệng, kêu một tiếng nhỏ như mèo kêu: "... Mẹ?"

Cảm xúc thăng trầm của Phùng Nguyệt Hoa phút chốc trở nên mãnh liệt hơn. Bà nắm chặt lấy ống tay áo của Ôn Tiểu Huy, ánh mắt vừa đau lòng vừa giận.

Tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, Ôn Tiểu Huy khó khăn hỏi: "Mẹ, Lạc Nghệ đâu?"

Phùng Nguyệt Hoa che miệng, nước mắt rơi lã chã.

“Lạc Nghệ đâu?” Vành mắt của Ôn Tiểu Huy đỏ lên, hỏi lại một lần nữa.

Phùng Nguyệt Hoa lắc đầu.

Ôn Tiểu Huy giơ bàn tay yếu ớt lên, che mắt lại, thì thào "Lạc Nghệ đâu", không biết là đang dò hỏi hay đang hỏi chính mình.

Phùng Nguyệt Hoa vuốt ve mái tóc của cậu, đau lòng không biết phải nói gì. Cả đời bà chỉ có hai lần cảm thấy bất lực đến tuyệt vọng, lần thứ nhất là đối mặt với căn bệnh nan y của chồng mình, lần thứ hai là ngay bây giờ, nhưng chỉ là vận mệnh không theo ý người.

Bà ôm nhẹ lấy Ôn Tiểu Huy, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu cũng tăng thêm lực, như thể muốn truyền sự an ủi của mình vào trong trái tim cậu một cách mạnh mẽ hơn. Ôn Tiểu Huy nghiêng người ôm lấy bà, sự nghẹn ngào bị đè nén dần dần được giải phóng ra. Cậu khóc thành tiếng, phá vỡ cái vỏ bọc hư vô ấy, giống như một đứa trẻ được tái sinh, mỏng manh, không có khả năng tự vệ. Cuối cùng cậu cũng đã trở lại thế giới này, thế giới không có Lạc Nghệ.

Ruột gan như đứt từng khúc.

Sau khi Phùng Nguyệt Hoa xuất hiện, Ôn Tiểu Huy một tuần qua sống bằng dung dịch dinh dưỡng đã bắt đầu ăn thức ăn lỏng. Bà cùng La Duệ thay nhau vào bệnh viện nuôi bệnh, tuy nhiên Ôn Tiểu Huy nhìn thì coi như là còn sống đó, nhưng lại không có chút sức sống nào cả.

Lê Sóc đến. Anh ngồi ở bên giường một tiếng đồng hồ, lúc rời đi, Ôn Tiểu Huy hình như mới để ý đến anh, nhẹ gật đầu, hai mắt không hề có thần sắc. Lê Sóc nặng nề thở dài một hơi, trong lòng khó chịu không thôi.

Tào Hải cũng đã đến đây hơn một lần, nhưng vẫn không tìm được trạng thái thích hợp của Ôn Tiểu Huy để trò chuyện.

Linh hồn của Ôn Tiểu Huy dường như đã bị lấy đi, chỉ còn lại một cái xác.

Nằm viện hơn một tháng, cậu được đưa về nhà.

Ngôi nhà này là nơi cậu đã sống hơn 20 năm. Khi bước chân vào nhà, ngay tức khắc cậu nhớ lại căn nhà này, mỗi một tấc đều được Lạc Nghệ sửa sang lại.

[ĐAM MỸ - HOÀN] PHỤ GIA DI SẢN - THỦY THIÊN THỪAWhere stories live. Discover now