CHƯƠNG 14

8.9K 389 26
                                    

Edit: Tiểu Miêu

Beta: Tiểu Hương

Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)

------------------------------------------

Chủ nhiệm câu lạc bộ nói sau khi biểu diễn xong sẽ mời mọi người ăn cơm.

Cả đêm hôm qua Lộ Vô Khả ngủ không ngon, đến bây giờ đầu vẫn hơi đau, cho nên từ chối nói với đàn chị không tham gia buổi liên hoan này.

Cô ở phòng thay đồ sau hậu trường thay quần áo xong mới từ hội trường đi ra ngoài.

Còn A Thích từ lúc Lộ Vô Khả vẫn chưa lên biểu diễn đã bị một cuộc điện thoại của mẹ cô ấy gọi ra cổng trường, bà vừa vặn có việc ở gần đây, thuận đường qua đây nhìn cô ấy.

A Thích nhắn tin cho cô nói mẹ dẫn cô ấy đi ăn tiệm, hỏi cô muốn ăn gì không, thuận tiện mua giúp cho.

Lộ Vô Khả không muốn ăn uống gì, nói với cô ấy không cần.

Trả lời tin nhắn xong cô nhét điện thoại vào trong túi, đẩy cửa hông hội trường đi ra.

Đều nói cuối thu mát mẻ, mùa thu ở Lan Giang lại không như vậy.

Đã không có bầu trời đầy sao, không khí cũng không khô mát mấy.

Gió thổi cuốn vài miếng lá rụng dừng bên chân cô, cô mới vừa khép cửa hông hội trường lại, tầm mắt liền nhìn thấy được Thẩm Ngật Tây đứng trên hành lang.

Anh dựa lưng vào hành lang, trong miệng còn cắn cắn điếu thuốc mà hút.

Trước khi cô nhìn thấy anh, Thẩm Ngật Tây đã nâng mí mắt nhìn cô.

Tư thế này rõ ràng đang nói, anh đang ở chỗ này chờ cô.

Lộ Vô Khả nhìn anh.

Thẩm Ngật Tây cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhàn nhã đối diện với cô.

Nhưng mà anh biết rõ vị trước mắt này không phải là người sẽ chủ động nói chuyện, quả nhiên anh không bắt chuyện, cô y như không quen biết anh, ánh mắt dời đi, ngay cả câu chào hỏi cũng lười nói.

Tay Lộ Vô Khả xách theo thuốc buổi sáng A Thích mua cho cô, đi ngang qua trước mặt anh.

Mắt Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm gương mặt không lớn bằng bàn tay kia, sau một lúc cười một tiếng.

Trên hành lang không có người, chỉ có tiếng âm nhạc với tiếng ồn ào từ hội trường loáng thoáng truyền đến, làm cho hành lang càng thêm an tĩnh.

Lộ Vô Khả tự nhiên cũng nghe thấy tiếng cười của Thẩm Ngật Tây.

Anh công khai biểu hiện hứng thú đối với cô.

Lộ Vô Khả đi về hướng có cầu thang.

Thẩm Ngật Tây nhìn theo bóng dáng cô, bóp tắt thuốc ném vào thùng rác, tay cắm túi đứng dậy đuổi theo.

Lộ Vô Khả biết anh không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, rũ mắt xuống.

Bước chân không nhanh hơn, cũng không thả chậm.

[HOÀN] HẠ SỐT - THƯ NGUWhere stories live. Discover now