Chương 15: Nơi thần linh hiện hữu

652 44 3
                                    

15.

Phạm Từ Sơn nóng ruột đi qua đi lại trước cửa phòng An Sinh, chiếc quạt gấm trong tay hết phật ra rồi đóng lại.

An Sinh lấp ló cuối dãy phòng, cẩn trọng quan sát những người có mặt xung quanh. Bóng dáng Phạm Từ Sơn mau chóng lọt vào mắt cô, cô nhặt một hòn sỏi trong chậu cây gần đó, ném về phía y.

Phạm Từ Sơn quay người, hồ hởi chạy lại gần An Sinh, giọng điệu hờn dỗi: "Ta còn tưởng cậu không về nữa."

"Phạm lang y, ta biết ngài vất vả, nhưng đường đến quán trà đó thật sự rất xa đó." An Sinh quệt mồ hôi ứa ra trên trán và cổ, thở hồng hộc đáp.

Phạm Từ Sơn thôi trách mắng An Sinh, đưa cho cô chiếc khăn tay trong người.

An Sinh cảm tạ anh rồi thắc mắc hỏi: "Lý Lăng đâu?"

"Ta bỏ ít an thần dược vào rượu hắn uống. Chắc phải tới sáng mai hắn mới tỉnh dậy."

An Sinh nhịn cười nhìn sắc mặt bí xị của Phạm Từ Sơn. Một người không ưa phiền phức phải ở cạnh một kẻ phiền phức, kết quả này đúng là quả báo của Lý Lăng.

...

Trở về phòng thay y phục, An Sinh trèo lên giường, nhắm hai mắt, đoạn hội thoại giữa Ngô Quang Hiền và cô ùa về. Cô bức bối ngồi bật dậy, tìm giấy và bút ghi chép.

"Sông Như Nguyệt. Đêm trăng tròn. Cổng thời gian."

Nhưng bằng cách nào cô mới tìm thấy cánh cổng ấy?

Gió thổi qua khe cửa, tiếng côn trùng rả rích vang. An Sinh hét lên vò đầu, gấp tờ giấy bỏ vào túi áo bên trong, chùm chăn kín mít chìm vào giấc ngủ.

***

Khác xa Kinh Bắc thịnh vượng, Thái Nguyên là vùng đất của người dân tộc thiểu số, pha trộn nhiều nền văn hóa bản sắc đặc trưng, vì vậy nên người dân và cảnh vật cũng không giống những địa phận An Sinh từng ghé đến.

Vị quan hành khiển của Thái Nguyên đã ngoài lục tuần, tay chống gậy gỗ, tóc ngả hoa tiêu, cả người ốm nhom phủ trong bộ đồ dài luộm thuộm. Có người nói ông ấy vì chữa bệnh lạ cho con trai mà bán hết gia sản, bản thân và gia quyến lại nương nhờ "sứ giả của thần".

Ngày đoàn xe người ngựa của An Sinh tiến vào phủ Thông Hóa (a), hàng chục người ăn xin lết đến cạnh xe cô chầu chực.

An Sinh vén rèm quan sát bên ngoài, cô rùng mình khi nhìn vào ánh mắt của dân chúng trong vùng đang dõi theo, đó là những ánh mắt lạnh băng không còn sức sống, như thể linh hồn họ đã bị ai đó bắt đi mất. An Sinh nhìn qua Phạm Từ Sơn, cùng lúc anh định mở miệng, hai người dường như hiểu ý đối phương.

"Phạm lang y, rốt cuộc bệnh lạ ở đây là gì vậy?" An Sinh dựng kiếm chống cánh tay lên, tò mò hỏi.

Phạm Từ Sơn trầm ngâm như pho tượng: "Ta nghe mật báo bọn họ nổi mẩn đỏ khắp người, ngứa ngáy như sa tử (b). Nhưng hiện trạng lại không lây lan như nhiễm phải dịch bệnh."

An Sinh suy ngẫm. Là phát ban, hay sởi? Nhưng cả hai bệnh đó người mắc bệnh đều không có bộ dạng đáng sợ thế này.

Đi một đoạn xa hơn, Lý Lăng kéo cương ngựa, gõ vào cạnh xe An Sinh. Cô thò đầu ra, nghe ngóng tình hình trước mắt.

[Xuyên Không, Cảm hứng Lịch Sử] Lê Sơ Chi MộngWhere stories live. Discover now