24,

28K 2.1K 1.8K
                                    

"Hôn rồi là phải làm người yêu đó nha."

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi người bên cạnh, nhìn đôi môi bóng loáng sưng đỏ nói ra câu nói vừa rồi, không nhịn được lại cúi xuống hôn chụt chụt vài cái.

Một ngàn lần, Kim Taehyung tự trách mình ngu ngốc khi không hôn người này sớm hơn.

Jungkook bị càng quấy không những không khó chịu, ngược lại còn thích thú cố ý nhướn người lên, ịn môi vào cần cổ rắn rỏi.

"Giờ Taehyung là người yêu của em rồi đó nha."

"Đồ trẻ con." Biết người này đùa được thì chắc tâm trạng cũng ổn rồi, Kim Taehyung liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, bác sĩ Kim vẫn không quên đồ-trẻ-con này trên người còn đang chi chít vết thương chưa xử lý đâu.

"Ngồi dậy đi, vết thương nhiễm trùng là phải cưa tay đó."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy đầu tròn ngã ra để lưng cậu dựa sofa, giúp cậu chỉnh lại thế ngồi rồi mới đứng dậy, dùng thái độ xem người trước mặt như đứa nhỏ 10 tuổi mà dặn dò. Nào là phải ngồi yên ngoan ngoãn đợi, nào là không được cử động mạnh tránh chạm vào vết thương, vân vân mây mây.

Nhận được cái gật đầu thể hiện bản thân rất biết thân biết phận của Jungkook, Taehyung mới yên tâm ra ngoài lấy vài lọ thuốc sát trùng và ít băng gạt. Bởi vì văn phòng trưởng khoa đó giờ là nơi để bác sĩ Kim nghỉ ngơi và nghiên cứu bệnh án, vậy nên những thứ như đồ sơ cứu hay thuốc men khẩn cấp cũng không có. Dù sao cũng là ở bệnh viện, bác sĩ Kim không cần chuẩn bị những thứ đó.

Khi bác sĩ Kim hai tay đầy đồ quay trở lại thì tình cờ đi ngang hành lang phòng cấp cứu, hắn cũng lo lắng nhìn vào một cái, thấy ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy không ngừng, chỉ thở dài. Sau đó vì nhìn thấy cô lao công đang lau mấy vệt máu ban nãy của Jungkook trên sàn mà lại nhanh chân quay về phòng riêng của mình.

Trong đầu Kim Taehyung không ngừng chạy qua chạy lại một suy nghĩ, không thể để đồ-trẻ-con một mình quá lâu lúc này.

Về phần Jungkook, ban nãy vì quá sợ nên gần như mất cảm giác, tay chân cứ run lẩy bẩy nên chẳng biết đau là gì. Vừa rồi bị nụ hôn đê mê của ai kia đánh thức mới nhận ra mình bị thương nặng vậy, đau tê dại cả người.

Bản thân lại là người cực kì sợ máu, vậy nên việc nhìn đến vết thương của mình Jungkook cũng không dám, rất biết vâng lời ngồi ngoan ngoãn đợi bác sĩ Kim trở lại. Trong lòng thì vẫn thấp thỏm lo sợ, cầu mong người trong phòng cấp cứu sẽ không sao.

Một lúc sau nghe tiếng cửa mở, biết bác sĩ Kim trở lại nên Jungkook quên mất vết thương trên trán, quay đầu quá nhanh rồi mới nhăn mặt kêu một tiếng vì cơn đau và choáng ập đến bất chợt.

Kim Taehyung lập tức chạy ngay đến, ném những thứ vừa 'tạm mượn' từ phòng y tá lên bàn trà, hai tay giữ lấy khuôn mặt đang mếu ra của cậu thiếu gia nọ.

"Đã bảo ngồi yên rồi mà."

Jungkook bị mắng chỉ biết bĩu môi, lườm lườm người kia một cái. Là do cậu ngóng hắn trở lại để hỏi thăm về người trong phòng cấp cứu nên mới như vậy, rõ ràng từ nãy đến giờ cẫn rất ngoan ngoãn ngồi đợi.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ