25,

27.4K 1.9K 690
                                    

Bác sĩ Kim nói lời yêu rồi, coi như Jungkook thành công nửa chặn đường vất vả của mình.

Nửa chặn đường còn lại, là đem người ta về nhà làm chồng.

Dù bình thường có hơi vô tư, nhưng Jungkook vẫn biết giờ chưa phải lúc bàn đến chuyện đó. Quen biết nhau hơn 1 năm với tư cách là bạn tình, cả hai chỉ vừa trở thành người yêu được 15 phút thôi, tính đến chuyện kết hôn thì vội quá.

Jungkook vừa chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào mới chớm nở của bác sĩ Kim, vừa lẩm nhẩm trong đầu, tháng sau hẵng đi coi ngày cưới, tháng này thì có hơi sớm đó.

Vẫy vùng trong hạnh phúc chưa được bao lâu, Jungkook mới nhớ ra chuyện cần phải để tâm nhất lúc này vẫn là người đàn ông đầu bạch kim còn trong phòng cấp cứu.

"Taehyung, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa cấp cứu xong..." Jungkook rầu rĩ nằm nghiêng người trên ghế, gác đầu lên đùi bác sĩ Kim, mặc kệ hắn mân mê mái tóc mềm và gò má đầy thịt.

"Chỉ mới hơn một tiếng thôi, có những lúc tôi vào phòng cấp cứu phải tận 4 5 tiếng sau mới trở ra."

Như Jungkook kể thì có chấn thương ở đầu, mà chấn thương đầu nếu nhẹ cũng phải kiểm tra kỹ càng để đảm bảo an toàn, chẳng may nếu nặng thì còn mất thời gian hơn. Hơn nữa cũng chưa chắc những vị trí khác trên cơ thể không có thương tích, vậy nên một tiếng cho một nạn nhân bị tai nạn giao thông vẫn còn ít.

Jungkook nghe vậy cũng chỉ biết mệt mỏi thở dài. Thật sự cậu rất mong người đàn ông kia bình an, không chỉ vì cậu sợ bị bắt mà còn vì cảm thấy anh ta tội nghiệp. Lúc nãy Jungkook có nhìn thấy mặt anh ta, chắc cũng chỉ tầm tuổi anh Junghyun hoặc anh Junghyuk thôi.

Thừa nhận việc anh ta lao ra đường quá bất ngờ, nhưng nếu xét lỗi thì phần nhiều vẫn là ở cậu thiếu gia nào đó nóng lòng mang gà cho người thương mà chạy quá tốc độ.

"Taehyung... Vậy cảnh sát có tìm em không?"

Kim Taehyung là bác sĩ, đương nhiên hắn không biết quy trình làm việc của cảnh sát. Chỉ đành im lặng thay cho lời đáp, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái đầu tròn.

"Chắc chẳng tới mai đâu, em thấy trên đoạn đường đó có camera..." Jungkook ỉu xìu, lật người vùi đầu vào bụng bác sĩ Kim.

Đoạn đường đó tuy tối nhưng chắc ít nhất cũng có 5 cái camera, Jungkook không phải người hay để ý những thứ đó nhưng lúc vừa chạy vào đầu đường là đã thấy rồi. Mà vị trí xảy ra tai nạn lại ngay dưới ánh đèn, khả năng camera quay được chiếc moto chạy vượt tốc độ của Jungkook lên đến 90%. Hơn nữa xe cũng bị Jungkook bỏ luôn lại đó. Cậu đang lo lắng không chừng là sẽ tìm đến ngay trong đêm chứ chẳng đợi đến sáng mai đâu.

Biết được nỗi lo của người đang dày vò bụng mình, Kim Taehyung đành dùng một chút kiến thức về ngành luật mà hắn biết để trấn an cậu.

"Nếu người kia không bị nặng, chúng ta có thể thương lượng trước. Nếu anh ta và gia đình đồng ý không kiện em, thì khi cảnh sát tìm đến cùng lắm cũng chỉ treo bằng lái và bắt em bồi thường thôi." Kim Taehyung lúc trước học ở Mỹ cũng có quen biết được vài người bạn trong ngành luật, chút luật giao thông này hắn có từng nghe qua.

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ F.W.BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ