28

494 35 6
                                    

"Ninh Khải, đi với anh gank rồng đi em ới, sờ pê chạy đâu mấy rồi ý" Phạm Khuê nói qua mic, tay bấm lia lịa đánh quái nhỏ.

"Đợi em chút, sờ pê đang ở đây, chúng nó đang hội đồng, bắt mid anh ơi" Ninh Khải ở bên kia cũng hồ hởi không kém.

Trong màn hình điện thoại nhân vật của Ninh Khải không ngừng tung những cú đánh thường, còn người được gọi là sờ pê thì dùng chiêu 2 kéo kẻ địch đang ý định chạy trở lại làm kẻ địch choáng, Ninh Khải và mid thừa cơ tung combo chiêu, thành công đưa hắn lên bảng điểm số. Còn Phạm Khuê ở rồng thì lại chật vật vô cùng, vì là xạ thủ với lượng máu yếu cậu không dám xông lên cân hai đứa, chỉ biết thủ ở trụ nhà, ra sức farm lính nhỏ để không bị xạ thủ địch phá trụ.

"Ninh Khải ơi, xong chưa cứu anh" Phạm Khuê nói mà muốn khóc ròng, không ai ra hỗ trợ cậu thì cậu sẽ sớm xanh cỏ mất.

"Em ra đâyyyy"

Nhân vật của Ninh Khải từ trong bụi chạy ra, thừa cơ bắt lẻ xạ thủ địch với lối sử dụng combo chiêu, Ninh Khải thành công ăn thêm một mạng nữa. Còn Phạm Khuê, vì sờ pê chạy ra kịp thời thì cả hai đã cho sờ pê đối thủ xanh cỏ. Đồng thời đấu sĩ của team Phạm Khuê đã một mình cân hai, tống Mid và rừng của đối thủ về trụ nhà.

Thừa thắng xông lên, team Phạm Khuê ăn Rồng lớn rồi phá liên tiếp ba trụ ở đường giữa tiến lên trụ nhà của team địch. Ngỡ rằng sẽ win nhanh chóng, nhưng không xạ thủ và sờ pê của địch đã được hồi sinh, nhắm và Phạm Khuê mà bắn, với sự giúp đỡ của đấu sĩ và sờ pê Phạm Khuê thành công đưa chúng trở lại bảng điểm số. Tiếc thay Ninh Khải đã bị Rừng và Mid của đối thủ giếc chếc, để báo thù cho người anh em, Phạm Khuê cùng đồng đội xông ra chiến nốt hai tên kia. Giờ chỉ còn mỗi đấu sĩ team địch sống sót, Phạm Khuê thừa cơ phá trụ chính, đem thắng lợi về cho cả team.

"Anh Phạm Khuê wa đã luôn" Ninh Khải hồ hởi vì chiến thắng vừa rồi, kích động nói lớn qua mic.

"Xời, anh mày mà" Được Ninh Khải khen ngợi, Phạm Khuê tự tin đến muốn nổ mũi.

"Nhưng mà em nhớ đội hình cũ quá à, có ba người kia thì chơi vui lắm luôn ý." Ninh Khải nói có chút buồn mang mác.

"Ừ, nhưng anh Nhiên Thuân và Tú Bân đang căng thẳng như vậy thì cũng khó" Phạm Khuê nghe Ninh Khải nói mà cũng rầu theo.

"Không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc anh nhỉ, em nhớ mọi người hồi xưa quá".

"Cánh tay đắc lực của sếp kiểu gì mà ngồi đây đánh game thế này?" Một chất giọng nữa vang lên ở phía Ninh Khải.

"Đang giờ nghỉ mà anh, người gì xấu tính như quỷ vậy á" Ninh Khải bĩu môi.

"Anh Tú Bân à?" Phạm Khuê hỏi ngờ vực.

"Ừ anh đây, chơi liên quân à? Nao rủ anh với nhé."

"Thôi, hết giờ nghỉ rồi, em nghỉ game đây, tối chơi tiếp anh nhá"

"Okkkkk" Phạm Khuê thoát game, tắt điện thoại rồi thở dài.

Bọn họ vốn đã từng rất thân thiết với nhau, Phạm Khuê nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà họ đã trải qua. Hóa ra kí ức vốn đã đẹp như thế, lại khiến người ta khao khát đến vậy. Cuối cùng thứ khiến người ta gợi nhớ đến kí ức không phải thời gian mà chính là con người. Thời gian không cuốn trôi đi kỉ ức chỉ là nó khiến con người ta dần thay đổi mà thôi. Không biết bao giò họ mới trở lại như xưa đây, Phạm Khuê muốn cùng tất cả cùng nói, cùng cười, cùng bên nhau một lần nữa.

Dưới nhà có tiếng lạch cạch mở cửa, biết là Thái Hiện đã về, Phạm Khuê dẹp suy nghĩ qua một bên, hồ hởi chạy xuống đón cửa em người yêu.

"Thái Hiệnnnn" Phạm Khuê thấy Thái Hiện đang cởi giày thì chạy ùa ra ôm chầm lấy người nhỏ hơn.

"Sao thế anh? " Thái Hiện cũng không cảm thấy phiền hà, ôn tồn ôm eo anh người yêu

"Me or the PS5?"

"Tell me how you wanna spend your night?" Thái Hiện thấy khó hiểu mà đáp lại, không phải là do anh người yêu của cậu vừa chơi game quá 180p đấy chứ

"Yaaaa, hong phải, anh đang hỏi em mà"

"Ừm....PS5?"

"Ya, em coi trọng cái máy chơi game đó hơn anh hả?" Phạm Khuê nhận lại câu trả lời không như ý muốn liền đánh một cái vào vai Thái Hiện.

"Nhưng mà nếu em bán cái PS5 đó thì em sẽ có tiền mua cho anh thật nhiều đồ ăn vặt mà" Thái Hiện yêu chiều hôn lên trán Thái Hiện.

"Hmm, nghe cũng có lí.. Á à, em âm mưu mua nhiều đồ ăn vặt cho tôi là để tôi béo lên xong em sẽ bỏ tôi, đi theo một người khác gầy hơn tôi, ngon hơn tôi chứ gì? Hóa ra em hết tình cảm với tôi từ lâu rồi, em là bội bạc, đồ tồi, đồ..."

Chưa để Phạm Khuê nói hết câu, Thái Hiện liền cướp lấy đôi môi đang liến thoắng kia. Thật là bồ Thái Hiện càng lúc càng đáng yêu.

____________________________________________

Nhiên Thuân ngồi trong một căn phòng lớn, cười khẩy con người trước mặt. Người trước mặt đã từng làm tổn thương anh, không đặt niềm tin vào anh vậy mà giờ đây chính người này lại gọi anh tới đây, trong chính căn phòng này. Vốn dĩ đứt đoạn tình là cắt đứt mối nhân duyên, duyên đã đứt thì Nhiên Thận này cũng không có cớ gì để gặp người nọ nữa.

"Không biết Thôi tiên sinh gọi tôi đến đây có việc gì nhỉ?"

Soojun | Tình đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ