Chương 156: Thật sự có cánh

4.2K 274 41
                                    


Edit: Lạc Yên

Lục Kiêu gõ nhẹ cửa phòng. Giọng Lăng Sầm có vẻ hơi rầu rĩ từ bên trong phát ra: "Cửa không khóa..."

Lục Kiêu đẩy cửa tiến vào, liền thấy bạn đời của mình quấn chăn thành một cục trên giường.

"Sao em lại... giận?" Lục Kiêu dừng xe lăn ngay cạnh giường, chống tay dịch người lên, ôm cái cục tròn tròn trên giường vào lòng.

"...Em không có giận, chỉ là hơi buồn bực một chút..." Lăng Sầm vẫn rầu rĩ đáp. Cậu đã tưởng tượng đến vô số khả năng, từ gấu trúc đến mật lửng đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, ai biết cuối cùng lại là Husky, còn là loại thuần chủng.

"Thật là có lỗi với anh, có lỗi với Lục gia!" Lăng Sầm bày ra bộ dáng cô vợ nhỏ trong phim cổ trang, còn diễn y như thật.

... Lục Kiêu bị làm cho cứng lưỡi, bất đắc dĩ nói: "Bé con thừa hưởng màu lông đen của nhà ta, màu lông trắng của nhà em, màu sắc thay đổi chuyển hóa rất tự nhiên..." Chỉ là không hiểu sao trên mặt lại có dấu hiệu đặc trưng của Husky thuần chủng thôi.

Quả nhiên Lăng Sầm nói ngay ra điều anh nghĩ mà chưa nói: "Nhưng anh không thấy dấu ấn cỏ ba lá trên mặt bé con hả?" Tại sao gen sói và sói lại thành Husky thuần chủng được chứ?

Lục Kiêu nghe vậy, lại nhớ đến bộ dáng ngô ngố của bé con thì bật cười.

Lăng Sầm còn đang xoắn xít không biết nên khóc hay nên cười, nên vui hay nên buồn, rõ ràng đều là cự lang dũng mãnh, sau kết hợp lại có thể thành bé ngố Husky? Sao sói rừng không thành lại thành chó nhà thuần chủng? Trắng đen phối hợp hoàn mỹ, không gấu trúc ngựa vằn linh tinh nhưng sao lại phải có thêm dấu ấn Husky trên trán, đây là thừa kế từ đâu chứ? Rồi lại nghe tiếng cười trầm trầm của chồng mình một bên, Lăng Sầm tức giận quay phắt lại, hai nắm tay thụi nhẹ vào lồng ngực Lục Kiêu.

Có còn là cha ruột không? Tình yêu thương dành cho con trẻ đâu? Sao có thể cười con mình như vậy được chứ?

"Ta sai rồi, ta không cười nữa!" Lục Kiêu cũng không né tránh, tùy ý Lăng Sầm đánh hai cái mới bắt lấy tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành.

Lăng Sầm ngừng lại, hơi bĩu môi nói: "Anh không được ghét bỏ Hoa Hồng Nhỏ."

...Rõ ràng người ghét bỏ là em mà. Lục Kiêu nghĩ nhưng không dám nói ra, chỉ có thể nghĩ nghĩ mớm lời trêu ghẹo:

"Nếu em thật sự không thể chấp nhận bé con, chúng ta có thể giao bé con cho mẹ giữ, chúng ta dọn ra ở riêng."

"Anh nói gì vậy?" Lăng Sầm nhanh chóng bác bỏ, nôn nóng giải thích: "Em tất nhiên là yêu thích bé con!!!" Đó là con cậu dứt ruột đẻ ra, có là ba đầu sáu tay cậu cũng thương, làm gì có chuyện chấp nhận hay không chấp nhận. Cậu chỉ là lo lắng bé con sẽ bị cười nhạo thôi.

Lục Kiêu cũng hiểu lo lắng và tiếc nuối của Lăng Sầm, ôn hòa xoa xoa gáy cậu trấn an, cũng không nói gì nữa.

Lăng Sầm cũng tự nhiên mà chui vào vòng tay anh, tựa đầu lên vai anh thủ thỉ: "Hoa Hồng Nhỏ vĩnh viễn là bé con chúng ta yêu thương nhất." Đây là điều không thể nghi ngờ.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ