Chương 157: Thật sự bay được?

3.9K 274 18
                                    

Edit: Lạc Yên

Lăng Sầm thân thiết đủ với Hoa Hồng Nhỏ mới nhớ đến Lục Kiêu ở bên cạnh. Quay sang nhìn anh thì thấy Lục Kiêu vẫn còn đang im lặng ngồi nhìn hai người, mặt anh không có nhiều biểu cảm nhưng một cách vi diệu nào đó Lăng Sầm cảm thấy như nhìn thấy một chú chó bự mặt đầy lông xù có hơi buồn bực. Lăng Sầm bị cảm giác của mình làm cho buồn cười, nhưng trong tim cũng giống như được xoa lên lông xù, vừa mềm vừa ấm, người thân của cậu đều đang ở bên cạnh.

Hoa Hồng Nhỏ vẫn chưa thể duy trì thú hình quá lâu, đã chuyển lại thành một bé con trắng bóc mềm mại, Lăng Sầm vội nhặt áo quần vụng về mặc vào cho bé con. Cậu đã vì Lục Kiêu đeo cà vạt, cài khuy măng sét nhưng giúp Hoa Hồng Nhỏ mặc quần áo thì lại là lần đầu tiên. Lục Kiêu ôn nhu nhìn Lăng Sầm gian nan giúp Hoa Hồng Nhỏ cài cúc áo, vì bé con quẫy đạp mà hơi nhíu mày. Anh khẽ cười vươn tay giúp cậu, thuần thục nhanh chóng cài nút, mang tả, chỉnh cổ áo, kéo thẳng những nếp gấp trên áo bé con.

"Chúng ta mang bé con xuống nhà đi?" Lục Kiêu hỏi ý kiến Lăng Sầm, khi nãy khi bé con tru lên mấy tiếng, anh có nghe tiếng phụ thân anh ở dưới nhà đáp lại. Khi đó anh cũng bị bản năng giống loài thôi thúc muốn đáp lại lời gọi của ấu thú nhưng anh nhịn lại được, còn phụ thân anh có vẻ như rất vui vẻ đáp lại, tiếng tru của Hoa Hồng Nhỏ thể hiện ý gọi bầy đàn rất rõ ràng. Xem ra các kỹ năng khác Hoa Hồng Nhỏ chưa nắm giữ được nhưng kêu gọi thành viên bày đàn lại rất thuần thục. Lục Kiêu cười cười lắc đầu.

"Dạ." Lăng Sầm cũng không phản đối. Cậu đáp lại rồi đứng lên đẩy xe lăn đến bên giường cho Lục Kiêu, anh dịch người ổn định sang xe lăn mới vươn tay muốn bế Hoa Hồng Nhỏ, nhưng bé con khi nãy đã nằm ở giữa giường, khoảng cách có hơi xa, anh ngồi trên xe lăn nên động tác có hơi vụng về. Lăng Sầm liền nhanh nhẹn bế bé con mềm như bông lắc lư hai cái đặt vào lòng Lục Kiêu.

Hoa Hồng Nhỏ đạp đạp hai chân nhỏ như có hỏi kháng nghị, Lục Kiêu vẫn ôn hòa dỗ dành Hoa Hồng Nhỏ một chút.

Tuy rằng anh không thích Hoa Hồng Nhỏ quá dính lấy Lăng Sầm, nhưng vẫn rất yêu thương bé con, bé con chính là minh chứng tình cảm của hai người. Nhờ có Hoa Hồng Nhỏ mà anh có một thân phận mới, gọi là 'cha'. Lục Kiêu giơ một ngón tay trêu đùa bé mà chọt chọt hai má Hoa Hồng Nhỏ. Hoa Hồng Nhỏ cười lên khanh khách, Lăng Sầm ở phía sau đẩy xe lăn cho Lục Kiêu nhìn thấy cũng vui vẻ cười theo.

Hai vợ chồng Lục lão tướng quân đang chờ ở dưới lầu, cả hai đã biết tin Hoa Hồng Nhỏ hóa thú hình nhưng vẫn chưa chính mắt nhìn thấy, hiện tại vô cùng trông mong. Quyền thế, tài phú, địa vị bọn họ hầu như đều đã đạt được cực hạn, không còn mong cầu gì ngoài con cháu khỏe mạnh vui vẻ. Lúc trước khi biết đến phỏng đoán và lo lắng của Lăng Sầm về màu lông của bé con, mọi người đều cảm thấy buồn cười nhưng vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần, nguyện ý an ủi, khuyên giải Lăng Sầm nếu không có được màu lông thích hợp.

Lúc nãy khi nghe bảo mẫu báo Hoa Hồng Nhỏ đã hóa thú hình lần đầu tiên, Lục lão phu nhân đang ủ tóc trong phòng Spa tại nhà, không kịp tháo dụng cụ xuống đã vội vàng chạy lên xem nhưng vẫn không kịp, khi nàng lên đến nơi bé con lại đã trở về là một bé con mềm như bông. Nhưng nàng vẫn lập tức gọi điện báo cho Lục lão tướng quân, gọi ông trở về. Lục lão tướng quân chăm chỉ cũng vội sắp xếp công việc ở quân bộ, việc không gấp đều đẩy đi, vội vàng trở về nhà, vừa bước vô cổng đã nghe được tiếng tru của cháu nội từ lầu hai truyền đến, ông vui đến mức không để ý hoàn cảnh xung quanh, lập tức hóa thú hình ngửa đầu tru lên đáp lại. Nếu tính đến thú hình thì hiện tại trong Lục gia ông chính là một Lang Vương.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ