The purest Obsession

6K 354 40
                                    

Tag: Toxix relationship, abusive lover, angst, rape, BE.
AN: Scaramouche là người xấu nhưng cậu ấy yêu Kazuha thật.

.

"I loved, and I loved and I lost you"

Khoảnh khắc Scaramouche như tan ra trong nụ hôn triền miên của Kazuha, nó mới thật sự nhận thức được thế nào là cảm giác đứng trên vạn người.

Nó yêu đến chết đi hào quang của sự "thượng đẳng". Nó yêu việc cướp đi thứ người khác yêu thích rồi phá hỏng chúng trước mặt họ; nó phấn khích mỗi khi có ai ghen tị với những điều độc nhất vô nhị mà nó có; và hơn cả thế, nó tận hưởng việc được yêu bởi người được cả thế giới yêu. Mỗi lần nó gọi ra ba âm tiết tên anh, hay mỗi một lần anh gọi tên nó, Scaramouche ơi, trong lòng nó lại trào dâng một thứ khoái cảm thôi thúc nó đưa anh đến nơi quảng trường nào đông đúc nhất, để tất cả mọi người đều phải nhận ra anh và ngay khi những tiếng trầm trồ vang lên, nó sẽ đạp anh xuống. Nó sẽ bắt anh liếm đôi giày da bóng lộn mà anh tặng nó nhân ngày sinh nhật, bắt anh dùng tứ chi bò xung quanh đài phun nước đến khi hai đầu gối anh trầy da tróc vẩy. Và nó sẽ yêu cầu anh ngẩng mặt nói cho tất cả, rằng anh, Kaedehara Kazuha - Võ sư kiếm đạo Bát đẳng kỳ tài mà người ta vẫn hằng tung hô trên báo đài, biểu tượng của những phẩm chất cao quý - là con chó cưng của riêng mình nó.

Còn anh, nó biết anh sẽ chẳng từ chối nó điều gì bao giờ cả.

Kazuha lấy một tay đỡ gáy Scaramouche, chật vật mút lấy đôi môi nó, sau đó đẩy đầu lưỡi vào trong khoang miệng. Hai hơi thở gấp gáp quyện lại. Môi chạm môi và răng miết răng. Đầu lưỡi anh khẽ ve vuốt đầu lưỡi nó, từ tốn cảm nhận sự mềm mại ấm áp rồi dây dưa không dứt. Khuôn mặt Scaramouche vì thiếu dưỡng khí mà đỏ ửng lên, nó bắt đầu giãy, song anh không buông mà chỉ khẽ nhắc một câu, thở bằng mũi đi em, sau đó đẩy nó xuống giường.

Anh hôn nó cứ như thể ngày mai sẽ không tới.

"Sao? Không hôn trán nữa à? Phước lành của tôi đâu rồi?"

Một khắc rời nhau ra, Scaramouche cười hỏi. Kazuha thường thích nhất là hôn lên trán nó, anh bảo đây là hành động ban phước vì anh luôn muốn nó được yên vui và an toàn. Lần nào anh cũng thành công làm nó bật cười nắc nẻ vì sự ngây thơ của mình. Rồi ngay khi Scaramouche đang nghĩ bản thân chuẩn bị được thêm một cái hôn trán thì Kazuha đã lên tiếng. Hai tay anh chống ngang đầu nó. Đối diện với tầm mắt nó là nụ cười khẩy độc ác của anh, một anh nó chưa từng thấy bao giờ suốt năm năm có lẻ:

"Như em thì chỉ có xuống địa ngục thôi."

Scaramouche đã quá quen với việc bị người ta ví với rác rưởi, với ác quỷ, bởi cái tính quái quỷ của nó. Thế nhưng trong mắt Kazuha, nó đã từng luôn là một thiên thần thuần khiết, một đốm trắng sạch sẽ, một tấm khăn voan không nhàu nhĩ không nhuốc nhơ. Có lẽ chính bởi vậy mà khi nghe những lời mỉa mai này từ Kazuha, nó chợt thấy thật căm phẫn.

Anh không có tư cách gì để phán xét nó cả, đặc biệt khi anh là người duy nhất bạt mạng yêu nó.

Nó vùng dậy như một con thú rồi vật anh xuống đệm, hung hăng cắn lấy bờ môi nhợt nhạt của anh khiến chúng bật máu. Nó chỉ buông anh ra khi sắc đỏ đã nhuốm đầy đôi ngươi tăm tối và nhoài người quơ lấy bao thuốc Dunhill chẳng còn mấy điếu trên đầu giường ra để hút. Nó đột nhiên bật phá lên một tràng cười khoái trá, từng lời thóa mạ quen thuộc rít ra khỏi đầu môi cùng cuộn khói xám đặc. Còn anh thì hẳn là xứng đáng lên thiên đàng lắm chăng, quý công tử nhà Kaedehara?

[KazuScara] The purest ObsessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ