20

818 78 2
                                    

Hạ Tuấn Lâm nằm ở trên giường, cả cơ thể xếp thành hình chữ đại, chán nản, lăn tới lăn lui vài vòng.

Ngày hôm nay là một ngày không có việc gì để làm, chỉ đơn giản là ăn xong ba bữa, nằm trên giường, tìm gì đó để chơi nhưng người nhìn thấy thì còn có thể lướt điện thoại, còn người mù như anh thì chẳng thể tìm được gì, chỉ đành ngủ một giấc.

Cứ như vậy, Hạ Tuấn Lâm đánh một giấc từ trưa đến chiều, lúc tỉnh dậy nghe thấy được nhà bên cạnh đang kéo cửa sắt, đoán chừng lúc họ đi làm về thì cũng đã hơn bảy giờ tối, vẫn còn quá sớm so với hoạt động thường ngày của anh.

Hạ Tuấn Lâm tìm cái điện thoại được mua lại từ cửa hàng đồ cũ.

Sau một vài ngày ở đây, cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều nhận ra một điều rằng phải chuyển sang điện thoại bấm thì anh mới có thể sử dụng dễ dàng. Mấy thể loại điện thoại thông minh bình thường rất hữu dụng ấy, giờ phút này lại chẳng làm được gì nữa cả.

Sau một lúc tìm bấm dãy số quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm nhấn gọi, bên tai vang lên tiếng chuông dài rồi ngừng.

Trương Chân Nguyên, nhạc sĩ ruột của nhóm anh, không bắt máy, có lẽ là mãi mê làm việc nên vứt điện thoại ở đâu rồi chăng?

Hạ Tuấn Lâm nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy muốn ra ngoài chơi liền ngồi dậy, bật cây gậy gấp của mình, mất một lúc cuối cùng cũng ra được đến thang máy. Anh ở trong thang máy, mò tìm nút phía dưới cuối, sau khi ấn vào rồi mới chợt phát hiện ra một chuyện.

Thế lát nữa lên bằng cách nào?

Nhưng dù sao cũng đã lỡ ấn rồi, một lát quay về thì đếm số xem vận may vậy.

Cũng may mà toà nhà này không có hầm gửi xe.

Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, anh nhẹ nhàng gõ gậy lên mặt đường, chỉ mới bảy giờ tối nhưng xung quanh dường như không có ai, đoạn đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi trở nên vô cùng suôn sẻ.

Anh đứng ở quầy thu ngân ngay cạnh cửa ra vào, hỏi người ta chỗ mua ít đồ ngọt, sau đó còn đi sang kệ bên cạnh mua mấy hộp thức ăn đóng gói, khi nào cần có thể cho vào lò vi sóng hâm nóng, trong lúc mua còn có thể nghe kể chuyện từ mấy người khách gần đó.

"Mau nhìn xem bạn trai nhà người ta kìa, tôi cũng ước có được người bạn trai như thế."

"Phải đó, còn dọn đường cho người yêu mua đồ."

"Cậu có nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn người yêu mình không? Ôn nhu chết tôi rồi."

Mấy cô bàn chuyện lớn như thế, người ta nghe thấy sẽ ngại đó.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ, anh tuỳ tiện chọn đại vài hộp thức ăn cho vào giỏ, gương mặt xuất hiện một nụ cười nhạt.

Người bình thường còn có người dọn đường, người mù như anh lại chẳng có ai quan tâm.

Cảm xúc tủi thân thân bỗng chốc tìm đến, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu nghĩ đến chuyện nếu như có Nghiêm Hạo Tường ở đây thì thế nào, mặc dù cứ mỗi lần nghĩ đến như thế, anh sẽ lại thấy bản thân rất vô sỉ, rõ ràng đã đuổi người ta đi rồi nhưng vẫn không ngừng nghĩ đến.

Hạ Tuấn Lâm còn nhớ rõ đêm hôm đó, Nghiêm Hạo Tường chỉ nhẹ nhàng nói một chữ "được" để đáp lại lời yêu cầu của anh, cũng nhớ rõ sau khi cánh cửa phòng đóng lại, bản thân đã khóc nhiều thế nào, đến nỗi khi gặp lại hai người bạn cùng nhóm, bọn họ còn cuống hết cả lên.

Ngày Hạ Tuấn Lâm về nhà dọn quần áo, Nghiêm Hạo Tường cũng không có mặt, vừa hay mấy người ở phòng khám bất chợt đến thăm, lại vừa hay bọn họ kéo anh lại kể chuyện Lam Khả bị người kia từ chối rồi. Trong khoảng khắc đó, anh dường như cảm nhận được sự tức giận của hắn đêm hôm qua lớn đến mức nào, nhưng đồng thời anh cũng biết mình đã đưa ra được quyết định tốt cho cả hai.

Người như Nghiêm Hạo Tường nên có được những thứ tốt đẹp hơn là ở cạnh một tên mù như anh.

"A, tôi xin lỗi."

Bởi vì đầu óc cứ mãi nghĩ chuyện không đâu, Hạ Tuấn Lâm đã va phải người trên đường, túi đồ ăn vừa mua cũng bị rơi xuống đất.

Anh cúi người, muốn thu dọn lại đồ của mình, lại bị tên kia nắm cổ áo lôi dậy.

"Mày đụng trúng tao, còn làm bẩn quần áo của tao, một câu xin lỗi là giải quyết được à?!"

Cổ áo Hạ Tuấn Lâm đang bị tên kia xiết chặt lấy, đột nhiên được nới lỏng, anh cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, thầm nghĩ cuối cùng cũng có người đến cứu mình nhưng mọi hành động tiếp theo của anh bất ngờ dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

"Bao nhiêu đây đã đủ chưa?"

"Đủ rồi, đủ rồi, biết điều như mày có phải tốt không." Tên kia đếm lại mấy tờ tiền được Nghiêm Hạo Tường đưa cho, nhanh chóng vui vẻ rời đi.

Nghiêm Hạo Tường nhặt lại đống đồ trên đất cho lại vào túi, sau đó đứng dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhất thời không biết nên nói gì mới phải, hai người bọn họ cứ như vậy, đứng một lúc lâu trên con đường vắng cho đến khi anh nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cậu có công việc ở đây phải không?"

"Không phải."

Câu nói chỉ vỏn vẹn hai từ của Nghiêm Hạo Tường thành công đạp đổ đi lớp phòng bị cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm, khoé mắt chợt đỏ lên.

Người bình thường không phải vẫn thích được người mình yêu làm chuyện gì đó vì mình hay sao? Nhưng Hạ Tuấn Lâm hiện tại, không hiểu vì sao lại sợ Nghiêm Hạo Tường nói ra điều đó đến thế.

Là sợ việc chỉ vì một câu nói của người kia mà yêu hắn đến không thể quay đầu sao?

"Tôi đưa cậu về nhà."

Sau câu nói của Nghiêm Hạo Tường, không khí im lặng làn nữa tìm đến hai người bọn họ, Hạ Tuấn Lâm đứng yên vị trí cũ, mất một lúc lâu mới giơ tay ra phía trước, quả nhiên người kia đã đưa tay về phía mình từ lâu. Khi những đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào nhau, hắn lập tức đan tay vào tay đối phương, chầm chậm kéo theo anh ở phía sau, đi về nhà.

Hạ Tuấn Lâm chợt nhớ đến, có khi ban nãy anh không phải đang ngưỡng mộ cô gái ở cửa hàng tiện lợi, mà anh đang ngưỡng mộ chính bản thân mình mới đúng.

[Tường Lâm][Văn Hiên] Lần đầu gặp gỡ, đã định một đờiWhere stories live. Discover now