Chương 27 - Nghi thức

11 0 0
                                    

Chương 27 – Nghi thức

Việc cần làm ở chỗ tộc trưởng thực ra rất đơn giản, chỉ cần viết tên hai người lên một tảng đá, sau đó tự tay tộc trưởng đem nó ném vào cấm địa là xong.

Bởi vì tất cả tộc nhân sau khi qua đời đều sẽ được chôn cất ở đó, nghe nói nếu viết tên bạn đời của mình lên tảng đá rồi ném vào, sau khi cả hai đã chết đi, nó có thể dẫn dắt linh hồn hai người gặp nhau, để bọn họ vĩnh viễn bầu bạn với nhau.

Đây có thể được coi là một truyền thống ở thế giới thú nhân, có thể coi là một loại giao kết tâm linh gì đó đi... Không chỉ đại biểu cho trách nhiệm, mà còn là sợi dây ràng buộc giữa hai người.

So với xã hội hiện đại có thể dễ dàng ly hôn, tảng đá kia thể hiện tấm lòng chân thành của các thú nhân thuần hậu chất phác.

Tát Tháp lấy ra một loại nước chiết từ một loại cỏ đặc biệt, yêu cầu Thản Đồ cùng Tô Sách mỗi người dùng bút lông chim viết tên mình lên một tảng đá.

Thản Đồ nhanh chóng viết xong, còn Tô Sách, sau khi nhớ lại cách viết của loại ngôn ngữ này, cũng viết tên mình lên, cùng với những tâm tình của bản thân về những chuyện sẽ xảy ra trong cuộc sống sau này.

Táp Tháp cười một tiếng, vỗ vỗ vai Thản Đồ, "Được rồi!"

Nụ cười của Thản Đồ không thể ngừng lại được.

Mà trong lòng Tô Sách trước đây như thiếu vắng điều gì đó, trong nháy mắt đã được lấp đầy.

Tát Tháp cuối cùng nói: "Chạng vạng đúng giờ đến đàn tế lễ gần đây đi, ta sẽ chủ trì nghi thức cho các con!"

Sau khi trở về khu rừng, Tô Sách gần như không nhận ra bộ dạng trước đây của căn nhà của Thản Đồ.

Ngoại trừ phòng bếp, căn nhà gỗ ban đầu đã bị dỡ xuống, thay vào đó là một căn nhà còn lớn hơn nữa, giống như trước có hai tầng, có điều diện tích ít nhất phải lớn gấp đôi – cây cối trên khu đất làm nhà đã bị đốn ngã, tận dụng gỗ dùng để xây dựng lại nhà cửa.

Tầng dưới được chia làm bốn phòng và một hành lang lớn, tầng trên chia làm hai phòng, cũng không còn trống rỗng nữa, tường gỗ bao quanh bốn phía, giữa hai phòng có một cánh cửa có thể mở ra đóng lại, trông có vẻ khá kín đáo. Bên trong phòng được bao phủ bởi một tầng lông thú thật dày, so với những loại da thú trước đây còn mềm mại mịn màng, khi sờ lên thậm chí còn thấy nhẵn mịn, có lẽ còn không thấm nước. Bên ngoài cũng lót vài tấm da thú nhỏ, cũng rất dày, còn có bàn ghế chắc chắn. Cầu thang được làm rất rộng, đủ cho nguyên hình của Thản Đồ ở trên nhảy lên nhảy xuống.

Tầng dưới cùng cũng có bàn ghế, nhưng những đồ vật khác lại không có.

Tô Sách quay đầu lại nhìn Thản Đồ, Thản Đồ ha ha cười với cậu: "Anh nhờ bọn họ đến làm đó, A Sách, em có thích không?"

Gật gật đầu, Tô Sách nói: "Thích."

Nhóm giống đực kia xây nhà thật sự rất nhanh... Như thể việc đó cùng với ăn cơm uống nước cũng đơn giản như vậy.

(Hoàn) Thú nhân chi hàm công đích xuân thiên - Y Lạc Thành HỏaWhere stories live. Discover now