Chapter 59: Xa anh

159 1 0
                                    

Hôm nay Jungkook chính thức nhập ngũ, mái tóc cũng đã được cắt gọn gàng, nghiêm trang trong bộ quân phục đặc thù của Quân đội Đại hàn, trông anh có vẻ chững chạc, nam tính hơn hẳn. Sau một vài nghi thức, chiếc xe cũng tiến sâu vào bên trong doanh trại, cánh cổng to cao màu vàng đồng cũng chầm chậm khép lại, dần dần che khuất bóng hình người con trai mà cô yêu thương. Suốt buổi lễ cô luôn giữ trên môi nụ cười ân cần, căn dặn anh chú ý giữ gìn sức khỏe, mãi cho đến khi bóng Jungkook đã khuất xa, Amie mới lặng lẽ rơi nước mắt. Đã dặn lòng đừng buồn đừng khóc, nhưng mà con tim vẫn không thắng nổi ý chí, bất chợt thấy tủi thân mà rơi lệ. Một năm tới đây anh lại xa cô. Đương nhiên không phải lần đầu, không phải vì hiểu lầm mà chia cắt, lần này anh đi vì nghĩa vụ thiêng liêng của đấng nam nhi, làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc, dẫu vậy cô vẫn thấy chạnh lòng và không khỏi cô đơn. Sau bao nhiêu khó khăn, có lẽ đây chỉ là một thử thách nhỏ trước khi đến được với cánh cửa hạnh phúc, Amie sẽ thật mạnh mẽ, sẽ sống thật ý nghĩa chờ anh về.

Trên chuyến tàu cao tốc hướng về thành phố biển Busan, Amie thả hồn mình vào khung cảnh bên ngoài ô cửa, cuộc sống vẫn thế, cứ lặng lẽ trôi, người người thì hối hả, chẳng mấy khi được ngắm nhìn nó, thật lãng phí, không phải sao?

Kỳ thi đại học qua đi, trung tâm lại nhộn nhịp hơn, cửa hàng cũng bận rộn hơn hẳn. Năm nay đại học Busan đón thêm nhiều sinh viên khoa quốc tế, trong đó không ý du học sinh, người Việt có, người Thái có, đám trẻ cũng thường xuyên lui tới tiệm cô. Đôi khi Amie lại nhớ về những ngày xưa cũ, hồi còn sinh viên, cô đã không thể tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa, không mấy bạn bè, chẳng có người thân, một mình bươn chải. Nói sao nhỉ, ai mà ngờ rằng đó là một tiểu thư nhà giàu xứ Đông Dương cơ chứ. Nhưng một chút hờn tủi cô đều không cảm thấy. Cuộc sống có vất vả một chút thì mới ý nghĩa. Hối tiếc duy nhất cô đã và đang trải qua chính là một gia đình đúng nghĩa. Một mái nhà ấm áp tình yêu thương của cả bố và mẹ, giá như cô có anh chị em thì tốt. Sẽ có người cùng sẻ chia, cùng tâm sự.

Trời đã nhá nhem, sau khi kết thúc ca dạy chiều, Amie trở lại cửa tiệm coi sóc một chút. Những nhân viên có người tốt nghiệp đã xin nghỉ, có người lại tiếp tục làm ở đây, mấy dì đứng tuổi vẫn gắn bó nơi quán nhỏ giản dị này. Không nề hà, cô đeo tạp dề cùng mọi người dọn dẹp bát đĩa. Một lúc sau, trong quán lại xuất hiện người quen cũ.

- Amie!

- Anna?

Gần 2 năm sau khi Anna trở về Mỹ cùng bố mẹ nuôi, cuối cùng căn bệnh ung thư cũng đã được điều trị triệt để. Thật may mắn vì phát hiện sớm nên chưa di căn sang các bộ phận khác, nhưng cũng thật đáng tiếc vì cô không thể mang thai được nữa. Ở cái độ tuổi trẻ trung thế này đã đánh mất thiên chức thiêng liêng ấy, quả thật có chút đáng thương. Lần này trở lại, chính là muốn đón Minie đi, Amie đương nhiên đã lường trước được ngày hôm nay, chỉ là...không ngờ lại đến sớm như thế. Suốt thời gian qua, cũng nhờ có thằng bé, cô mới vui vẻ yêu đời hơn, nói sao nhỉ? Cô xem thằng bé như con ruột, chăm sóc từng li từng tí, nhưng không vì thế mà nuông chiều nó nghịch ngợm. Giờ đây thằng bé cũng sắp được ba tuổi, vẫn nên để nó được gần gũi mẹ ruột, đã không có bố, Amie không thể ích kỷ giành nó với mẹ ruột được. Chưa kể, biết rõ hoàn cảnh của Anna, Minie có lẽ là đứa con duy nhất. Cô hoàn toàn chấp nhận quyết định này. Chỉ là lưu luyến vì chuyến này thằng bé sẽ theo Anna về Mỹ, sau này cũng khó có cơ hội gặp lại.

FIC ( JK X GIRL ) | ONIRIQUE Where stories live. Discover now