62 - Nụ Hôn Trước Cổng Trường

484 35 5
                                    

Hứa Tinh Nhiên biết rõ, Hứa gia sẽ không bao giờ cho phép hắn ở bên một Alpha khác.

Nam chính đẹp trai nhiều tiền trong phim thần tượng có thể từ bỏ cả gia đình và trách nhiệm gia tộc trên vai để theo đuổi một cô gái bình thường.

Nhưng trong thế giới của hắn, điều đó sẽ chỉ mang đến tổn thương cho người con trai hắn thích. Có thể làm tất cả vì người ấy trong lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, đối với Hứa Tinh Nhiên mà nói, cũng đã là một điều vô cùng xa xỉ.

Chuyện này khiến hắn nhận ra rằng, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ đến mức không gì có thể ngăn cản nổi, hắn mới có thể giữ lại được những tâm tư thuở đầu của chính mình.

Cuộc sống học đường quen thuộc lại trở về với bọn họ.

An Lan thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, rồi bước vào thang máy đi xuống tầng một. Cửa thang vừa mở ra đã nhìn thấy gương mặt Tiêu Thần, và Tiêu Nhạc đang chạy theo sau hắn.

"Em biết tại sao hôm nay anh hai lại vội vàng như vậy rồi nha! Nhất đinh là anh đã nghe thấy tiếng anh An Lan đi vào trong thang máy, rồi liên tục giục giã em!"

"Anh không có." Tiêu Thần lạnh lùng nói.

"Không có thì không có." Tiêu Nhạc chớp chớp mắt.

Ai biết Tiêu Thần lại nhìn về phía An Lan: "Ê, dẫn bọn tôi đi ăn sáng đi, phải ăn món gì ngon ngon đấy."

An Lan che miệng muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Lần trước ăn mì trộn rồi, lần này chọn món gì mới đi." Đại ca Tiêu Thần đang muốn gọi món đấy ư?

An Lan mỉm cười nhìn về phía Tiêu Nhạc: "Nhạc Nhạc muốn ăn cái gì nào?"

Tiêu Nhạc lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, giống như muốn nói: "Anh hai nhìn đi, xem xem mặt mũi của em còn lớn hơn cả anh đấy nhé."

"Nó chỉ là một con lợn thôi, cái gì cũng ăn sất." Tiêu Thần nói.

"Anh mới là đồ con lợn!" Tiêu Nhạc vung chân đá một cú vào người Tiêu Thần.

Tiêu Thần cũng chẳng nể nang gì định giơ chân trả thù, Tiêu Nhạc lập tức trốn ra sau lưng An Lan.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn cháo nhé. Có nhiều loại cháo lắm, còn có cả đồ ăn kèm nữa..."

An Lan vừa bước ra khỏi tòa nhà, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, hai tay buông thõng bên người cứ như thể đang chờ ai đó đến kéo hắn đi vậy.

"Cố Lệ Vũ! Sao cậu lại ở đây?"

An Lan vui vẻ, hớn hở chạy tới phía trước. Tiêu Thần đi phía sau lộ ra vẻ mặt không vui, nói nhỏ: "Còn sao trăng gì nữa, đêm qua không được ngủ cùng nhau, sáng nay nôn nóng muốn gặp chứ gì."

"Anh hai, anh đang ghen tỵ đấy à?" Tiêu Nhạc nghiêng đầu hỏi.

"Ghen tỵ cái quần què."

Cố Lệ Vũ nhìn An Lan, nói: "Tôi đến đợi cậu cùng đi ăn sáng."

Giọng nói của hắn vẫn không chút thay đổi, trong sự trong trẻo lại xen lẫn cảm giác lạnh lẽo như băng, nhưng có lẽ vì tốc độ nói chậm rãi, mà khi lọt vào tai An Lan lại trở nên vô cùng dịu dàng.

[EDIT] RỐT CUỘC LÀ AI CẮN TÔI - TIÊU ĐƯỜNG ĐÔNG QUADonde viven las historias. Descúbrelo ahora