chapter 5: phủ nhận đi những len lói.

455 52 4
                                    

jungkook lén lút nhìn taehyung trầm ổn ăn bữa sáng, không nhịn được mà chần chừ hỏi.

" anh taehyung, chuyện đêm qua..."

[ " anh ơi..."

" em thích anh."]

" hửm?"_ anh qua loa nói.

hắn xụ mặt xuống, buồn bã vì thái độ lảng tránh của anh.

" không có gì đâu ạ."

sau đó, anh vẫn cư xử như thường cho đến khi jungkook ra khỏi nhà, và taehyung không nói với người kia là hôm nay anh không đến công ty.

ở nhà rảnh rỗi cả một ngày, anh thấy như thời gian cứ như vô tận vậy, nhưng mãi cho đến khi chiều tà buông xuống, taehyung mới chợt nhớ ra rồi đi đến mở cửa căn phòng làm việc mà mình đã bỏ bê hơn nửa tháng, hai tay kéo lê thêm theo chiếc máy hút bụi. tự ngạc nhiên vì khoảng thời gian qua của bản thân, anh bất chợt nhận ra và khựng lại khi nhìn đến chiếc kệ mà trước đó chưa hề có cơ hội để có chút vết bẩn nào xuất hiện_ nơi mà anh để hình chụp của bọn họ, kể từ cả mười năm trước.

trong quá khứ, taehyung chưa bao giờ quên việc lau chùi nó, cũng như quên đi những chuyện đã qua giữa hai người. dù cho đến tận bây giờ, những ký ức tươi đẹp đó vẫn không hề bị nhòa đi, nhưng anh thì khác.

taehyung thay đổi, hay nói đúng hơn, là chấp niệm trường tồn trong lòng anh thay đổi.

dọn hết toàn bộ số bụi trong căn phòng trước, sau đó anh mới đem hết đống ảnh kia xuống để lau lại một lần và cho vào một chiếc thùng giấy. taehyung muốn bác bỏ nó, việc mà anh gần như đã quên mất đi cái thói quen hay suy nghĩ về sejun.

anh thật sự quan tâm jungkook, dù ít dù nhiều.

nghĩ xong, thân ảnh đứng ngược với ánh nắng đang rọi qua ô cửa kia đã lắc thật mạnh đi mái tóc đen nhánh, giọng nói của chính mình thì nghiêm khắc vang lên trong đầu nhằm chấn chỉnh lại chủ nhân. không, điều này không đúng, anh không nên có ý nghĩ muốn giữ chân hắn. jungkook có một tương lai khác, một tương lai mà hắn sẽ không phải lãng phí đi những tình cảm non nớt đó với anh.

đừng có ích kỷ nữa, kim taehyung!

kết thúc mọi thứ đi, trước khi trái tim này thật sự sẽ có ngày chỉ đập vì hắn.


...



jungkook tan làm sớm và hắn cũng không hề báo với taehyung, hắn muốn làm một bữa tối thật thịnh soạn, sau đó sẽ ngỏ ý cùng anh nói chuyện. hắn thừa nhận, bản thân sắp mất hết kiên nhẫn rồi, bởi vì taehyung cứ hờ hững như thế, chẳng hề từ chối mà cũng chẳng hề chấp nhận.

cúi đầu để thay dép và nhận ra rằng đôi giày anh thường đi vẫn còn đó, jungkook kiểm tra lại chiếc kệ kia cho chắc, và số lượng giày trong đó vẫn không thiếu đi đôi nào.

" anh ơi, em về rồi."_ chàng trai trẻ gọi một tiếng, nhưng không hề nhận lại được bất cứ âm thanh nào.

hắn đi vào phòng ngủ, nó trống trơn và cửa nhà tắm cũng chẳng đóng. ngó nghiêng cho đến khi trở lại phòng khách, jungkook mới thấy được khe cửa hé mở của căn phòng mà hắn vẫn chưa đặt chân vào lần nào, dù là bọn họ đã dọn nhà không ít lần. đẩy ra phiến gỗ tối màu trước khi bước chân vào thư phòng của taehyung, hình ảnh người nọ đang gối đầu vào cẳng tay trên chiếc bàn gỗ đối diện là điều đầu tiên đập nhanh vào mắt hắn.

" 𝟎.𝟎𝟏%"Where stories live. Discover now