Chương 43

1.4K 55 0
                                    

Biết Triệu Lệ hai ngày này đều sẽ ăn vạ nơi này không đi, sắc mặt Phùng Dã đen xì. Triệu Lệ còn kén cá chọn canh, lúc ăn cơm còn liên tục chê bai đồ hắn làm.

"Tiểu Phong, tao muốn ăn đồ mày nấu cơ."

Triệu Lệ ăn một miếng sườn xào chua ngọt, liền chê thịt quá cứng, vị ngọt ngán, làm ra vẻ như bị ép ăn. Nói xong còn nắm tay Trương Phong Hoà làm nũng, Phùng Dã giận đến nổi điên, lạnh lùng nói: "Ăn không quen thì cút."

"Chà, nói hai câu anh lại nổi giận à, phải rồi người như anh nào có để ai chê bai mình." Triệu Lệ bĩu môi, không quên khuyên nhủ Trương Phong Hoà: "Tiểu Phong, tao khuyên mày nên xem xét lại đi. Trai còn nhiều, đùi đàn ông vẫn xếp hàng dài dài đó...."

Mắt thấy Phùng Dã sắc mặt càng ngày càng đen, Trương Phong Hòa cười nói: "Được rồi, Lệ Lệ, mày cũng đừng chèn ép anh ấy quá."

Triệu Lệ biết điều thu người, tuy rất thích công kích Phùng Dã, nhưng nghĩ đến mặt mũi Trương Phong Hoà, hắn liền im miệng.

"Bữa cơm này Phùng Dã làm rất ổn, ăn rất được nha." Trương Phong Hoà cổ vũ Phùng Dã, đem tất cả đồ ăn đều nếm thử, nhiệt tình khen ngợi từng món, nói Phùng Dã có thiên phú. Nghe xong Triệu Lệ thật muốn ói, đúng là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, gớm ghiếc như vậy mà có thiên phú hả trời? Có mà vì yêu mới khen thì có!

Triệu Lệ xoa trán, nhìn cặp đôi trước mặt ân ái chọc thủng mắt hắn.

Hắn bất đắc dĩ nói:"Xin hai vị kiềm chế, ở đây vẫn còn cẩu độc thân."

Ăn xong miếng thức ăn Phùng Dã gắp cho mình, Trương Phong Hòa nghe vậy, trêu ghẹo nói: "Mày nên dẫn Dương Thích theo mới phải, đỡ phải nhìn tụi tao phát cẩu lương."

Dứt lời, Triệu Lệ cứng đờ, lát sau mới lên tiếng: "Tao với Dương Thích chia tay rồi."

Trương Phong Hoà nghe xong, thiếu chút nữa bị nghẹn. Cậu ngẩn người sau đó nhìn nét mặt bình tĩnh của Phùng Dã, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Triệu Lệ nói: "Chuyện khi nào?"

Không đợi Triệu Lệ trả lời, Phùng Dã nhanh chóng cướp lời: "Trước kia rồi."

Đã biết rõ.

Trương Phong Hòa sửng sốt, tra hỏi: "Sao tao lại không biết?"

"Vì tao có nói mày nghe đâu", Triệu Lệ vỗ tay, "Được rồi, lúc ăn cơm đừng nói những chuyện gây mất hứng như vậy."

Lúc sau không nhắc đến Dương Thích nữa, nhưng trong lòng Trương Phong Hoà vẫn không yên, rất nhiều lần nhìn Triệu Lệ muốn nói lại thôi. Phùng Dã thấy thế, trong lòng không nhịn được có chút chua.

Đặc biệt là buổi tối khi ngủ, Phùng Dã muốn cùng Trương Phong Hoà ngủ chung, Triệu Lệ ngủ riêng, mỗi người một phòng. Nhưng Triệu Lệ ôm cánh tay Trương Phong Hoà cứng ngắc, còn la hét đòi ngủ chung.

Phùng Dã giận đến sắc mặt đen lại, hỏi Trương Phong Hoà: "Em mau chọn!"

Trương Phong Hòa 囧.

Khó khăn lắm Triệu Lệ mới đến đây, đương nhiên cậu rất muốn ở cùng Triệu Lệ hơn nữa vẫn có một số việc muốn hỏi hắn. Vì thế Trương Phong Hòa chỉ phải an ủi Phùng Dã, nói: "Thôi mà, chỉ có hai ngày anh so đo với Triệu Lệ làm gì."

Người đàn ông tôi theo đuổi 7 năm yêu người khác rồi - Nhan Song TưWhere stories live. Discover now