Chương 1: Tam Lang Không Thương Ta Nữa

5.5K 284 17
                                    

Tạ Liên thấy rất khó chịu.

Trời đã về khuya, Tạ Liên càng lúc càng mơ hồ không biết mình bị đưa đến nơi nào, hé mắt thấy vẫn là con đường quen thuộc mà thấy mờ mịt.

Không gian vắng lặng người đang bế y đi rất chậm, không hề xóc nảy, con đường như dài thăm thẳm đi mãi không hết. Lúc vừa được bế lên vẫn có ánh đèn chiếu vào nhưng lúc này người bế y đi hơi nghiêng, vai che ánh sáng không chiếu đến lóa mắt.

Chừng một lát thân thể nóng bừng của y được đặt xuống một nơi êm mềm, hương thơm ngọt ngào truyền tới. Ngửi thấy hương khí vừa phải an thần cực tốt. Thế nhưng bây giờ lòng y sôi sục như lửa đốt, nóng như thiêu.

Người nặng nề như bị ai đè lên, vai áo bị người ta kéo lỏng, ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt. Tạ Liên run lên đầu oang oang khó mà trấn tỉnh, đưa tay gắng gượng ngăn cản.

Cánh tay kia lại linh động như rắn mềm mại liếm vào da thịt đang khát khô, di chuyển đến bên eo. Thắt lưng liền lỏng, y hoảng hồn không dám mở mắt, nghe nói trong khu rừng y đi có hồ ly quỷ mị chuyên bắt người để quyến rũ hút dương khí. Động tác ôn nhu nỉ non này, còn cả cơn bừng bừng lạ lùng đang dâng trào trong người.

Tạ Liên giãy giụa kịch liệt, bờ vai dần lõa lồ ngực cởi phanh ra, cử động của y bị giới hạn chậm chạp yếu ớt, thậm chí còn run rẩy. Trong đầu hiện ra bóng hình quen thuộc sáng ngời.

Tam Lang ca ca.

Phảng phất như có băng lạnh dội lên đầu, Tạ Liên cắn đầu lưỡi dùng cơn đau đó trấn tỉnh lại đầu óc, khiên cưỡng xua dục vọng đang bị khơi gợi đến phát đau. Khóe miệng chảy ra máu tanh liền bị hôn lấy, tiếng la hét hoặc là rên tỉ khát vọng đều bị nuốt hết.

Máu nóng dồn lên hết trên mặt, miệng lưỡi khô khan bị người ta múc lấy. Là tức giận, là nhục nhã, y muốn dùng quang mang sắc bén chống đỡ nhưng người không còn sức, tay cả nhấc lên lâu cũng mỏi. Đuôi mắt liền chảy xuống những giọt nước trong suốt.

Sắc mặt Tạ Liên tái nhợt như tuyết đầu mùa xuân, lạnh lẽo kinh người, không cách nào chống đỡ cái chuyện hoang đường đang xảy ra. Y không nên cãi lời Tam Lang ca ca vào trong rừng. Hình dáng tươi sáng của người kia nhanh chóng tan biến chỉ còn bóng đêm đáng sợ cùng không khí đẫm trong nhục dục.

Trưa hôm sau, Tạ Liên đã tỉnh trong cơn đau đớn thô bạo, cảm giác bộ vị tư mật như bị xé rách. Y cố cử động, chống tay xuống giường, dựa khung gỗ trạm hoa một lúc lâu.

Y nằm thở phì phò, người mệt mỏi tê nhức cứ như vẫn chưa từng trong mê man tỉnh lại. Hồi lâu mới nhận ra mình đã trở về chợ quỷ, kí ức cũng hồi đầy đủ.

Cứ như những chuyện xảy ra khi mất trí là một giấc mộng, thế nhưng...

Tạ Liên thấy các khớp xương như gãy lìa, mỗi khi cử động liền ma sát va đập vào nhau đau thấu trời. Những vết hôn đầy người, đậm, chằng chịt, có chút dữ tợn. Y giật nảy một cái, Hoa Thành không đối với y thô bạo như thế, đêm qua....lẽ nào đêm qua?

Y không dám nghĩ tiếp mà vội vàng ngồi dậy, rửa mặt qua loa rồi đi tìm người. Vừa đến cửa Hoa Thành vừa vặn bưng bình sứ thơm phức đến: "Ca ca đi đâu sao? Ta thấy ca ca còn mệt lắm hay là nghỉ ngơi thêm đi."

Tạ Liên không biết bắt đầu từ đâu, đi theo hắn trở lại bàn: "Tam Lang..."

Hoa Thành thổi nhẹ canh rồi đưa đến trước môi y, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Sao thế? Có phải đêm qua ta hơi quá trớn?"

Nghe thế lòng y như bỏ được gánh nặng, hé môi uống ngụm canh đệ ấy đút, níu cánh tay hắn: "Xin lỗi, ta cãi lời đệ khiến đệ lo lắng lắm đúng không?"

Hắn khẽ cười, dịu dàng: "Ca ca có làm sai bao giờ, là ta không bảo vệ được ca ca thôi."

"Hả?" Y hơi thảng thốt.

"Ngoan uống thêm nào, còn nhiều lắm."

Tạ Liên có dự cảm không lành, cuống tim hơi nhảy dựng.

Mấy ngày sau, Hoa Thành bận rộn tìm kiếm con hồ yêu dám bắt y về động kia. Đệ ấy cứ đi đi về về hầu như chân không chạm đất.

Giống như đêm nay, bông tuyết đập vào mái ngói Tạ Liên nằm trên giường càng nghe càng kinh tâm. Y lăn lộn trên bệ thờ không thể chợp mắt, liền đổi sang giường mềm vẫn không ngủ được.

Chịu không nổi đành lơ mơ ngồi dựa gối, trong lòng giống như u động không đáy, lòng nghi quỷ ám bám riết. Gần đây Tam Lang lạ lắm, tuy nói bận rộn mà vẫn dành thời gian cạnh y chốc lát, thế nhưng không như thường lệ ôm chầm lấy y thừa cơ hôn, tỳ vai nhõng nhẽo, nũng nịu. Có những đêm hắn về muộn ở bên giường y thở nặng nề, tựa như tức giận.

Càng nghĩ càng thấy lo sợ, rơi xuống một giọt lệ vô thanh vô tức rơi xuống, từng đợt suy nghĩ, trời rét băng lạnh đan xen nhau. Che miệng nuốt tiếng khóc vào trong.

Đêm tối chỉ có tiếng hô hấp u u kéo dài, ở trong phòng đốt nhiều than bạch lan, toàn lại tốt. Khi mới đón y về dưới đệm là lông chồn lửa, hắn nói: "Than có lúc tàn lúc cháy mạnh nhiệt độ không ổn định, thân thể ca ca phải liên tiếp thích ứng với nhiệt độ thay đổi suốt đêm không tốt chút nào. Tạm thời dùng chăn này, ta sẽ tìm thêm đá tỏa nhiệt trên núi phượng hoàng cho ca ca dùng."

Y đáp: "Không cần đâu, nhìn thấy than đỏ nổ lép bép ta thấy chân thật ấm áp hơn nhiều, còn có đệ ôm ta không lạnh đâu."

Trong phòng bây giờ vẫn như cũ, không hiểu sao y lại lạnh buốt.

Đột nhiên có tiếng sấm chấn vang, đau thương cuồn cuộn trào lên, mưa rơi như nước mắt.

Trong lời nói của hắn vẫn mang vị mật nhưng không cùng y ôm ấp như trước, đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn.

"Ca ca, sao chưa ngủ nữa."

Thân thể y nóng bỏng, đụng đến người khác thể bốc cháy nhào đến ôm Hoa Thành. Người y lảo đảo hơi trượt, hắn phát hiện y sốt rồi.

Nhìn thấy nước mắt lăn dài trên má, bàn tay hắn khẽ siết lại.

Khi y tỉnh thấy trên bàn cơm canh đặt trên lò đồng nóng giữ ấm, không thấy Hoa Thành đâu, bên giường đã lạnh.

Hoa Thành không ở lại, có thể là cả đêm đều không ở lại. Có phải hắn chê y rồi không, tự dưng y thấy cả người mình nhớp nháp không chịu nổi. Muốn nhảy xuống nước rửa sạch tất cả, hoặc là lột lớp da này đi, vứt, đốt bỏ, làm tất cả để da thịt sạch sẽ đôi chút.

[Hoa Liên] Tam Lang Lạnh Nhạt Với Ta RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ