17. Nhận lỗi

1.7K 147 12
                                    


Sự xuất hiện của Joshua khiến cho không khí ở đại sảnh bất chợt đông cứng lại. Những gương mặt đang tỏ vẻ sung sướng khi bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua liền lập tức vội vã thu hồi, né tránh hệt như gặp phải thú dữ.

Jung Ji Woo nhìn thấy Joshua thì biểu cảm hệt như thiếu nữ đang có mùa xuân. Cô nâng tay nhẹ vuốt loạn tóc rũ bên tai mình, dáng vẻ yêu kiều xinh đẹp. 

Jeonghan khi nhìn thấy Joshua thì ngược lại chỉ có một lòng hoảng sợ, nghĩ không lẽ là do mình đi quá lâu, bị hắn ta tìm tới tính sổ rồi??!

Joshua bước ra khỏi thang máy. Hắn ta làm như không thấy Jung Ji Woo đang say mê nhìn chằm chằm mình, ánh mắt Joshua có hơi chăm chú vào vệt xước đỏ hồng bắt mắt trên cánh tay Jeonghan. Đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại.

"Làm gì ở đây?".

"Phó giám đốc. Anh chuẩn bị ra ngoài sao?".

Người có mắt đều nhìn thấy Joshua chính là đang hỏi Jeonghan. Jung Ji Woo thế nhưng lại chen ngang, thái độ còn tỏ ra thân thiết xởi lởi, đám người càng thêm âm thầm kinh bỉ cô một chút. 

Cả công ty này ai không biết Jung Ji Woo chính là cây si lớn nhất của phó giám chứ, người ta không thèm để mắt tới mà cô ta vẫn ngày ngày ăn diện bắt mắt thầm mong được hắn nhìn trúng, đúng là ban ngày nằm mộng.

Jung Ji Woo cũng không thấy hành động của mình có gì sai. Cô vẫn thường tranh thủ chạy đến hỏi Joshua như vậy. Mỗi lần hắn chỉ nhẹ gật đầu nhưng vẫn là có chút chú ý đến cô, điều này khiến Jung Ji Woo rất vui vẻ, tận lực tìm chuyện hỏi thăm sao cho Joshua có thể nhìn mình nhiều thêm một chút.

Joshua liếc mắt nhìn Jung Ji Woo một cái rồi quay lại nhìn Jeonghan, bởi vì anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn. 

Joshua hài lòng với Jeonghan một phần là bởi vì Jeonghan rất hiểu biết thời điểm, thường ngày hay chít chít lăng quăng nhưng khi cần thiết đều cực kì im lặng. Điều này với một người không hay nói nhiều như Joshua thì vô cùng hợp ý. 

Joshua chỉ mở miệng nhiều hơn khi hắn cảm thấy có hứng thú. Đối với những người suốt ngày léo nhéo bên tai hắn thật sự không có kiên nhẫn. Bởi thế hắn với Choi Seungcheol mới thân thiết với nhau như vậy. Cả hai đều là tảng băng trôi không nhiều lời.

Jeonghan thấy Joshua nhìn mình thì nghiêm chỉnh đứng thẳng, thế nhưng biết trả lời hắn thế nào bây giờ. Nói là anh bị một cô gái không biết tên mắng xối xả vì đi thang máy chuyên dụng sao? Jeonghan gãi gãi cái tai nhỏ, cười nhẹ.

"Sếp, tôi đang chuẩn bị lên đó đây, vì có chút chuyện nên chậm trễ một chút, xin lỗi".

Jung Ji Woo nhìn thấy thái độ của Joshua và Jeonghan thì thầm cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ tên tép rêu này thực sự được Joshua đồng ý cho đi thang máy, không thể nào đâu, Joshua nổi tiếng là không thích tiếp xúc với người ngoài, làm gì có chuyện hắn ta cho phép một người khác đặc quyền lớn như vậy chứ. Thái độ của Joshua vẫn cứ xa cách lạnh nhạt, điều này cho thấy tên tép rêu kia cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng với hắn cả.

Jung Ji Woo an ủi bản thân như vậy. Cô không nhớ đến việc Joshua đã chẳng thèm trả lời câu hỏi của mình mà chỉ nhìn Jeonghan. Cô lại lúng liếng đôi mắt bắt đầu kể tội.

[Jeonghan fanfic] Ly hôn?! Em đừng có mơ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ