27. Mua quà gặp mặt

1.6K 118 10
                                    


Jeonghan mấy hôm nay đi làm với tâm trạng giống như đang ở trên cung trăng vậy đó, lâng lâng bần thần. Được cái công việc quá mức bận bịu khiến anh cảm thấy đở ngại ngùng hơn một chút, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng cái cách mà nó vẫn diễn ra, ngoại trừ...

"Yoon Jeonghan!!".

"A! Hả??!"

"Em bị cận thị nặng à?".

"Đâu có".

"Vậy sao lại cứ cúi gằm mặt xuống như thế, không nhìn thấy?".

Joshua bực mình nhíu mày lại. Jeonghan cứ như là đang trốn tránh hắn. Hai người ngồi cách nhau có hơn hai mét mà hắn phải khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy mặt người nọ, này rõ ràng là muốn bị tét mông mà.

Jeonghan đột nhiên bị la thì cảm thấy uất ức lắm. Anh ngồi thẳng lại nhưng vẫn cứ cúi đầu cặm cụi viết viết.

Joshua thật sự chịu không được nữa, hắn ném tập hồ sơ lên trên bàn.

"Em không mỏi cổ hả?! Hay thấy đỉnh đầu mình đẹp nên cứ muốn khoe ra. Ngẩng mặt lên nhìn tôi xem nào".

Là tại anh chứ tại ai!. Nếu không phải tại anh lâu lâu lại quay sang nhìn chằm chằm tôi thì mắc mớ gì tôi phải cúi gầm mặt thế này chứ. Đồ đáng ghét!!!

Jeonghan gào thét trong lòng nhưng bề ngoài vẫn rất nghe lời ngồi ngay ngắn lại. Joshua liếc mắt lườm Jeonghan một cái, nhìn thấy được đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn đang chun lại của người kia hắn mới hài lòng tiếp tục công việc.

Jeonghan vừa ghi chú sắp xếp lịch trình cho tuần sau vừa vu vơ suy nghĩ. 

Joshua coi vậy mà cũng gia trưởng hết mức, hành động lại vô cùng chớp nhoáng. Trong tình huống Jeonghan còn chưa kịp định hình là đang xảy ra chuyện gì thì đã bị hắn ta mang lên chuyên cơ bay thẳng sang Đài Loan, ngơ ngác kí xuống một bản cam kết mà từ nay về sau đó sẽ là sự ràng buộc giữa anh và người đàn ông được xem là hoàn mỹ này.

Jeonghan thẩn thờ nhìn cuốn sổ (thực ra chỉ là hai tờ giấy mỏng) viết tên mình và Joshua trên đó, tâm trạng không hiểu sao lại hệt như đang chơi tàu lượng siêu tốc, tim lúc đập lúc ngừng còn cảm xúc trong lòng thì vô cùng hỗn độn.

Joshua không để ý đến Jeonghan còn đang lâm vào khủng hoảng hậu hôn nhân. Hắn kéo cậu đi thăm thú khắp Đài Bắc, ăn những món đặc sản ngon nhất mà Jeonghan chưa từng thấy bao giờ. 

Hắn dẫn anh ghé qua một tiệm chế tác vòng tay gia truyền rất lâu đời trong một con phố cổ, không hề nghĩ ngợi chọn một chiếc vòng tay thuỷ tinh màu tím đeo lên tay Jeonghan, cả hai sau đó lại cùng nhau rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ.

Joshua vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh, lạnh nhạt lại ẩn chứa biết bao nhiêu là cưng chiều khiến trái tim Jeonghan xao động dữ dội. Jeonghan còn nhớ bản thân đã hỏi Joshua rằng tại sao lại kiên nhẫn đưa cậu đi thăm thú khắp nơi như vậy. Bởi vì anh biết Joshua thật ra rất là bận rộn, anh còn tưởng kí tên xong hắn sẽ mang anh trở lại Hàn Quốc ngay lập tức kìa. Không ngờ hắn lại rất tỉ mỉ chu đáo dẫn anh đi chơi, còn lên cả danh sách những nơi mà du khách nhất định phải ghé qua khi đến Đài Bắc nữa. 

[Jeonghan fanfic] Ly hôn?! Em đừng có mơ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ