38. Phát sốt

1.8K 118 8
                                    

Seungcheol đưa Jeonghan vào trong phòng, trước đó hắn đã gọi nhân viên khách sạn đi mua cho mình hai bộ quần áo mới. Thời tiếc này bình thường đã khá lạnh rồi, giờ bị ướt mưa lại còn rét hơn nữa. Khoẻ như hắn thì không có gì đáng lo, nhưng Jeonghan lại khá yêu ớt, Seungcheol lo lắng người nọ sẽ bị nhiễm lạnh.

"Cậu vào trong tắm đi".

Seungcheol nói. Jeonghan lại chần chừ mà nhìn hắn.

"Anh..hay anh tắm trước đi".

"Haa~... Cậu tự lo thân mình trước đi đã".

Tên nhóc yếu ớt này cũng bày đặt chơi trò lễ phép nữa sao. Bây giờ mới nhớ đến hắn là sếp à. Trước đó còn không biết hình tượng mà ở trước mặt hắn khóc thật to.

Seungcheol lườm một cái, Jeonghan bĩu môi mếu máu. Seungcheol mũi lòng cũng không cà khịa tiếp nữa. Hắn mang Jeonghan đẩy vào trong phòng tắm, bàn tay đặt trên lưng cảm nhận được người nọ đang run rẩy dữ dội.

"Đừng khoá cửa. Quần áo lát nữa nhân viên đem tới tôi sẽ để ở trên kệ khăn tắm cho cậu".

Seungcheol dặn dò, Jeonghan nhẹ gật gật đầu như đã hiểu, hai hàm răng anh cắn chặt, có vẻ như đang rất lạnh.

Seungcheol đưa tay đóng cửa lại rồi đi đến bên tủ quần áo. Hắn dự định sẽ mặc tạm áo tắm trước, đở hơn phải mang một thân quần áo ẩm ướt trên người, rất khó chịu.

Nhân viên bên dưới đối với người giàu có lại có địa vị thì làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Seungcheol chỉ vừa cởi áo ra thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ nhẹ. Hắn khoác đở áo tắm lên rồi đi ra mở cửa.

"Ơ...thưa ngài, quần áo mà ngài cần đây ạ..."

Cô nhân viên hai tay đưa một chiếc túi đến trước mặt Choi Seungcheol, hắn cầm lấy rồi lạnh nhạt cảm ơn một tiếng, sau đó đóng cửa lại. Cô nhân viên đối với cánh cửa đóng chặt liên tục cúi đầu chào, mặt mày như bị lửa thiêu, đỏ rần hết cả lên. Cô ngượng ngùng sờ sờ hai gò má nóng hổi, không ngừng cảm thán.

"Ôi trời, bình thường đã đẹp trai rồi, bây giờ nửa kín nửa hở lại còn chết người hơn biết bao nhiêu lần. Aiiiii, chết mất thôi~~. Người gì đâu mà quyến rũ quá vậy nè trời!".

Cô nhân viên ném bay mất dáng vẻ chuyên nghiệp, vừa che mặt vừa tỏ vẻ không nỡ mà đi vào thang máy xuống tầng dưới.

Choi Seungcheol sau khi nhận lấy quần áo thì phân ra để lên trên giường, nhìn bộ quần áo rõ ràng có chút nhỏ hơn so với của hắn, Choi Seungcheol không tự chủ được khẽ bật cười.

"Hừhm...Gì vậy. Có gì vui mà cười chứ?!".

Seungcheol tự lẫm nhẫm nói. Giống như là trách cứ biến hoá của bản thân mình. Hắn đưa tay cởi xuống thắt lưng, chuẩn bị tiếp tục thay quần áo. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Seungcheol lục tìm, cầm lấy chiếc điện thoại từ trong túi.

Lúc chiều hắn không có nói với Joshua rằng mình đi tìm Jeonghan, lúc gặp được cũng bởi vì suy nghĩ miên mang nên đã quên không gọi báo bình an. Hiện tại cảm thấy tình hình có vẻ yên ổn nên mới nhớ đến phải báo cho Joshua một tiếng.

[Jeonghan fanfic] Ly hôn?! Em đừng có mơ!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang