Da diết

1.9K 122 6
                                    

   Sasuke gấp quyển sách lại, đặt nó vào vị trí ban đầu trên kệ sách rồi rời khỏi thư viện. Không phải là quyển này, nhìn màu trời đã dần ngả về ánh hồng cam chập tối, người đàn ông thở dài một hơi. Cứ thể này thì bao giờ mới tìm được thông tin cho nhiệm vụ đây?

Bất giác, anh nhớ đến Sakura. Giá mà cô ấy ở đây, với bộ não thiên tài của Sakura và phản ứng nhanh nhạy của anh, nhiệm vụ này có lẽ đã hoàn thành từ lâu rồi.

Trước khi đi chu du cùng cô, Sasuke vẫn luôn làm việc một cách độc lập, nhưng kể từ khi có Sakura giúp đỡ thì họ ngay lập tức trở thành một đôi ăn ý. Bây giờ, khi chỉ còn lại một mình, anh thực sự cảm thấy vất vả hơn rất nhiều, thật khó tin là anh đã từng phải đơn độc một thời gian dài như thế vì dẫu đã ba tháng qua đi kể từ lúc người vợ yêu dấu của anh phải ở lại Konoha để chăm sóc con gái của hai người, Sasuke vẫn không sao làm quen và thích nghi được. Dường như anh đã quá quen thuộc với việc có Sakura bên cạnh và ỷ lại vào nó mất rồi. Tự dưng, anh nhớ cô.

Nán lại ngôi làng xung túc thêm một chút, Sasuke cẩn thận kiếm cho mình một con hẻm nhỏ riêng tư, dựa lưng vào tường và lôi ra một cái điện thoại. Sau vài thủ thuật nhỏ, màn hình call video hiện ra, tiếng " tút tút" trượt dài khoảng chừng 30 giây cho đến khi có cái gì đó màu đỏ đỏ bẩn bẩn áp vào camera. Sasuke giật mình, khựng lại.

" Sarada! Ai gọi vậy con? Đừng lè lưỡi như thế, để mama xem nào?"

Là tiếng của Sakura, ngay lập tức, camera đẩy lùi ra sau và thu vào toàn cảnh cái miệng chúm chím đầy vụn bánh của Sarada. Sasuke cười nhẹ, cất tiếng chào: " Là anh đây."

" Sasuke- kun? Anh đang ở chỗ có sóng sao? Ban nãy em đang tắm nên không kịp nhấc máy." Sakura hớn hở ngó đầu vào, vài sợi tóc hồng trượt khỏi khăn cuốn đầu và chọc vào chóp mũi Sarada, con bé hắt xì, cũng mò mẫm nhìn theo mẹ với đôi mắt đen tròn xoe. Sakura nói đúng, Sarada càng lớn càng giống anh, người đàn ông mỉm cười với một chút tự hào. " Không sao, anh gọi để hỏi thăm tình hình hai mẹ con. Mọi việc vẫn ổn chứ?"

" Vâng, Sarada ngoan lắm. À, đúng rồi, em có bất ngờ này cho anh nè." Sakura cười toe toét, một tay cầm điện thoại, một tay nhấc con gái ngồi vào lòng, rồi camera chuyển hướng hoàn toàn sang Sarada: " Sarada, đây là ai nhỉ?"

Sasuke hơi khó hiểu, cho đến khi con bé cười toe toét và có vẻ như vồ lấy điện thoại của Sakura: " Papa! Papa! Ehehehe!!". Sasuke sốc không nói nên lời, và rồi anh mỉm cười, lần này thực sự rõ ràng. " Hay không anh? Em phát hiện con bé đã bập bõm nói được như vậy từ chiều hôm kia đó." Sakura trông còn khoái chí hơn cả con, dù Sarada có vẻ ngoài giống anh nhưng khi cười thì trông hai mẹ con cứ y như đúc. Sasuke gật đầu, đề nghị: " Sarada, con gọi lại lần nữa đi."

" Papa! Pa....ple ple", Sarada hồn nhiên, đúng là trẻ con, chẳng nghiêm túc được bao lâu. Anh cười trừ, thật hết cách. Tiếng Sakura lại cất lên: " Sarada, papa ở đó, còn ở đây thì sao?"

" Mama", Sarada lập tức gọi, có vẻ đứng chữ hơn khi gọi " papa". Sakura hôn chóc lên cái trán bé xíu của con gái, còn Sasuke thì cứ chìm đắm vào sự xinh đẹp của hai người. Đột nhiên, anh nhận ra gì đó: " Sakura."

" Uhm? Vâng?", Sakura quay sang camera, Sarada bám chặt lấy mẹ, cái má phính áp vào xương quai xanh của cô, mắt ngơ ngác nhìn theo. " Hình như Sarada mọc răng phải không?"

" Hả!? Thật sao? Sarada, há miệng ra mama xem nào con.", cô lập tức nhìn chăm chú vào cái miệng mím chặt của con gái, Sarada ban đầu hơi kháng cự, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn mở miệng. Quả nhiên lấp ló trên hàm lợi đỏ là màu trăng trắng của một chiếc răng cửa mới nhú. Sakura reo lên: " Tuyệt quá! Phải nấu cháo đậu đỏ ăn mừng mới được. Anh hay thật á Sasuke- kun, nó bé tới nỗi em còn không nhận ra cơ."

Sasuke gật đầu, điều đó có nghĩa là Sarada lại lớn thêm một chút, niềm hạnh phúc của một người cha cứ lan tỏa dần đến từng tế bào mỗi ngày rồi mỗi ngày. Và một ngày nào đó, con bé sẽ trở thành một quý cô thực thụ. Nhưng trước mắt, hãy bắt đầu bằng một chiếc răng đang sắp mọc đã.

" Chà, Sarada sẽ sớm bị sốt một chút vì mọc răng thôi, nhưng dù sao em cũng là một y nhẫn nên chuyện đó cũng dễ như trở bàn tay ấy mà. A~ mama vui quá đi Sarada!" Sakura vỗ vỗ con gái, cái mông phồng to do mặc bỉm sột soạt, rồi Sarada bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và dụi dụi vào một bên ngực thơm tho của mẹ. " Chắc là con bé đói rồi." Sakura  mỉm cười, nhưng chợt xụ mặt. " Sao vậy?" Sasuke nhìn cô qua cam.

" Nếu Sarada mọc răng thì con bé sẽ nghiến em, trời ạ, đau muốn chết." Bà mẹ trẻ rên rỉ, trong khi cô con gái háu ăn đã tự thọc tay vào áo Sakura tìm kiếm nguồn sữa. " Oái, Sarada! Sasuke- kun đừng tắt máy, đợi em một chút nha." Sakura vội vác con lên sofa ngồi, màn hình điện thoại của Sasuke nhìn lên cái trần nhà phòng khách, một lúc sau mặt cô lại hiện lên. " Hì hì, anh thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

" Ah.", anh gật đầu. " Xin lỗi, Sakura."

" Lại nữa rồi. Sasuke- kun cứ làm nhiệm vụ thật tốt đi, em và Sarada vẫn ổn mà. Đừng lo lắng gì cả nha anh.", Sakura chiếu cam xuống dưới để anh thấy Sarada đang bú no nê với đôi mắt lim dim, rồi lại cười khì. Sasuke nhếch môi: " Con bé ngoan thật."

" Uhm hm. Em có thể thay anh yêu thương và bảo vệ cho Sarada, nên anh cũng hãy vì chúng ta và cả Konoha mà cố gắng nhé." Cô mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xanh lá lấp lánh. " Ừ, anh biết rồi." Sasuke hạnh phúc nhìn vợ con, biết rằng vẫn luôn có người chờ anh về nhà. Chỉ vậy là đủ.

Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc, chung quy vẫn là lan man về công việc và nhiệm vụ. Sarada đã thiếp đi từ lúc nào, Sakura khúc khích nhận xét một lần nữa rằng con bé thật sự rất giống bố. Thế rồi, cũng đến lúc phải kết thúc cuộc trò chuyện.

" Tạm biệt, Sasuke- kun. Khi nào đến nơi có sóng thì lại gọi cho em nha."

" Cũng khó đấy, nhưng anh sẽ cố. Tạm biệt hai mẹ con."

" Bai bai papa.", cô giả giọng thay Sarada chào anh, Sasuke mỉm cười: " Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.", và màn hình tắt phụt.

Sasuke thở dài, vẫn nhìn chăm chăm vào dòng thời gian" 30:23 giây" một lúc, luyến tiếc cất điện thoại và rời khỏi con hẻm nhỏ. Một ngày nào đó, họ chắc chắn sẽ đoàn tụ thôi.

Đã Yêu Thì Yêu Cho TrótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ