Sống hết mình (2)

2.2K 98 9
                                    

Lưu ý: Bài viết CỰC KÌ NHẠY CẢM và có sử dụng TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP với người dưới 17 tuổi, cân nhắc trước khi đọc!

- 3 lần Sasusaku cảm thấy mình muốn ra -

"Ôi...hí hí hí~"

Cô ôm lấy cái gối trắng mềm mại! Áp một bên má đang chìm nghỉm trong sự du dương của giấc mơ và lầm bầm mấy tiếng cười lớ ngớ. Thế rồi, Sakura bật dậy như một cái máy chỉ để thấy một phần cái áo cộc màu xanh đang mặc và một Uchiha Sasuke đang ngồi giương mắt nhìn mình chằm chằm: "Hể?"

Một khoảng lặng dài diễn ra sau đó, trước khi y nhẫn tóc hồng tiếc nuối thở dài rồi hét ầm lên, vớ cái đồng hồ báo thức trên bàn: "Thôi chết rồi! Cuộc họp của tôi!"

"Gì cơ? Tưởng hôm nay em được nghỉ?" Sasuke lật tờ báo trên đùi sang trang mới. Sakura chớp mắt: "Hôm nay là thứ bảy nhỉ?"

"Thứ bảy là hôm qua."

"Hôm qua?" Cô ngác ngơ như một con vịt sau lời hồi đáp, rõ là chưa định hình được thời điểm hiện tại.

"Ừ. Em bị sảng rồi đấy", anh bình thản đáp lại, kéo cô vợ ngơ ngác về với vòng quay thời gian đúng đắn. Sakura ngẫm nghĩ gì đó, đột nhiên nhớ ra nội dung cuộc họp sáng hôm qua mà cô đã dự rồi ồ lên kinh ngạc: "Ái chà! Không thể tin được là em đã lẫn, ở tuổi 22!"

"Em bớt việc lại một chút đi. Mình mới về làng, cứ từ từ rồi đâu sẽ vào đó." Anh chồng trẻ lắc đầu thở dài, lại lật sang trang báo tiếp theo. Sakura xụ mặt: "Biết sao được, có bao nhiêu thứ phải lo. Em mà không làm cho chóng thì chừng nào mới xong?"

"Ở bệnh viện có ngài Đệ Ngũ rồi còn gì?"

"Haha, Tsunade-sama đã đi chơi từ nửa năm trước rồi. Bây giờ chỉ có Shizune-san thôi."

"...Phức tạp nhỉ?"

"Bởi vậy..." Sakura vuốt mặt, vỗ vỗ vài cái cho tỉnh táo: "Để em qua xem Sarada thế nào rồi."

"Con bé vẫn đang ngủ, đùng làm nó dậy."

"Anh kiểm tra con bé rồi hả? Chà...vậy thì tốt, em sẽ tranh thủ nướng thêm lúc nữa vậy, hehe. Lát nữa có gì chồng cho Sarada ăn hộ em nhé." Cô cười khoái chí, ôm đống chăn gom lại hết về phía mình chuẩn bị cho một cú ngả lưng thô bạo. Sasuke không đáp, chỉ tiếp tục nhìn xuống tờ báo dang dở trên đùi.

"Hayamaru-sama là ai thế?" Anh đột nhiên hỏi, không ngẩng lên. Sakura dừng lại: "Sao cơ?"

"Hayamaru-sama là ai?" Sasuke lặp lại câu hỏi, kiên nhẫn. "Đừng nói là em lẫn đến mức tự nghĩ ra một cái tên trong đầu và gọi nó trong khi ngủ đấy nhé, Sakura?"

"Hể?!" Sakura sốc trợn tròn mắt. Anh bảo cô đã làm cái gì trong lúc ngủ cơ??

" Khoan khoan, từ từ đã nào. Hayamaru là diễn viên nam nổi tiếng gần đây, em có xem phim của cậu ấy nhưng...E-em đã gọi "Hayamaru-sama" lúc ngủ thật hả?" Cô hoang mang, nhưng chỉ nhận lại một cái lườm tóe khói từ chồng, đó là câu trả lời. Sakura nuốt nước bọt, không nghĩ mình đã làm một chuyện đần độn như thế trong cơn mơ.

"Em nghĩ sao?"

"Ôi không, em thực sự không biết! Em chỉ...À! Chắc là do tối qua em xem phim khuya quá, tập tối qua rất cảm động và cũng do em mệt nữa nên chắc là m-mê sảng đó anh. Em thề!" Sakura cuống cuồng xua tay, tạo kí hiệu thề danh dự. Ơi là trời, cô đúng là một con dở người mà.

Đã Yêu Thì Yêu Cho TrótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ