85. Nhu cầu của mỗi người

408 29 1
                                    

"Chẩm Khê"

Người này gọi cô.

"Ừm"

Cô lễ phép trả lời.

"Em?"

Lâm Tụ cụp mắt nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ.

"Em mệt rồi, em muốn về phòng nghỉ ngơi"

"Em vẫn chưa ăn"

"Em không đói"

"Em phải ăn chút gì đó" Anh nói với giọng điệu bức người.

Chẩm Khê ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc, cô nhìn chằm chằm vào đối phương

 "Không nhọc anh phải quan tâm!"

"Em nói lại lần nữa xem"

Hiếm khi mới thấy khuôn mặt vô cùng kiên trì với biểu cảm hung dữ này của anh ta.

Cái này thì đúng rồi! Bản thân anh ta vốn dĩ cũng đâu phải kiểu người thanh cao mà sống qua ngày, giả tạo cái gì chứ? 

"Nghe nói Lâm Tuệ đã trao lại tất cả di sản của mẹ anh cho anh rồi, chúc mừng anh" Khuôn mặt Chẩm Khê mang theo nụ cười khách sáo, "Anh đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi sao?"

Mặt anh tối sầm lại, cả người toát ra sát khí đằng đằng, cái dáng vẻ này của anh ta so với bộ dạng Lâm Chinh lúc điên lên còn khiến Chẩm Khê rùng mình hơn.

Không hổ danh sau này là vị Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao có thể đạp lên đầu hơn bảy, tám người anh em trong cái nhà họ Vân để nắm toàn bộ trong tay cả tập đoàn Vân Thị.

"Không phải em cũng có mục đích cả sao? Tối qua em không cho anh đi làm tường trình, không phải vì muốn thương lượng điều kiện với Chẩm Toàn sao.Em yêu cầu họ thứ gì rồi?"

"Thứ em cần đầu có nhiều, đâu có nhiều bằng anh"

"Anh cũng chỉ lấy lại những thứ vốn là của mình thôi"

"Đúng"

Chẩm Khê gật đầu thừa nhận, "Chúng ta vốn dĩ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, mỗi bên đều vì mục đích của mình thôi. Anh thông minh lại có kinh nghiệm, em rất vui. Chỉ là..." Chẩm Khê nhìn anh chằm chằm: "Nhưng đừng có giả làm cái bộ dạng anh em thân thiết gì đó nữa đi, buồn nôn lắm đấy"

"Em nói lại lần nữa xem" 

Lại là câu nói này.

"Em chỉ có điều không hiểu. Lâm Tụ, em rốt cuộc đã làm gì mà khiến anh đánh giá cao em như vậy? Trước đây em từng hỏi anh, anh muốn được lợi gì từ em?" 

Chẩm Khê nhìn thẳng vào mắt anh hỏi, "Em thì có thể có gì để anh lợi dụng?"

Lâm Tụ kinh ngạc nhìn cô.

Chẩm Khê mở to mắt, cô thấy được biểu cảm của Lâm Tụ chuyển từ tức giận đến thất vọng rồi cô đơn, cuối cùng, anh cúi đầu xuống, lầm bầm nói một câu

 "Anh không hề đồng ý với Lâm Tuệ"

"Vậy à?"

Chẩm Khê cảm thấy hình như chính mình hơi lãng tai, nên vội vã ngoáy tai mình mấy cái.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Where stories live. Discover now