Chương 29: Thanh Thanh Non Nớt

6.6K 810 111
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Ôn Lưu Băng bước nhanh tới, gật đầu hành lễ: "Chưởng giáo."

Hề Cô Hành nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung đang gục đầu lên vai Ôn Lưu Băng thiu thiu ngủ, vẻ mặt hơi quái lạ, như đang cố kìm nén gì đó.

Hắn gật nhẹ đầu: "Về rồi à."

"Vâng."

Hề Cô Hành ho khẽ một tiếng, vươn tay nói: "Đưa y cho ta."

Ôn Lưu Băng đưa Thẩm Cố Dung qua.

Thẩm Cố Dung không cần leo bậc thang lên núi, suốt dọc đường đều được Ôn Lưu Băng bế bồng. Vết thương của y chưa lành hẳn, mệt mỏi đến mê man thiếp đi, không lâu sau đã ngủ say.

Hề Cô Hành đón lấy y, nhẹ tay nhẹ chân ôm vào lòng, nói với Ôn Lưu Băng: "Nếu đã về thì ở lại đây mấy ngày đi, những sư đệ khác của ngươi mấy năm nay chưa ai về thăm một chuyến, Ly Nhân Phong tương đối quạnh quẽ."

Ôn Lưu Băng cung kính nói: "Vâng."

"Ta đi trước." Nói rồi Hề Cô Hành trưng khuôn mặt không cảm xúc ôm Thẩm Cố Dung xoay người rời khỏi.

Mãi đến khi bóng dáng Hề Cô Hành biến mất tại ngã rẽ, Ly Tác mới nhỏ giọng nói thầm: "Hình như ta nhìn thấy sư tôn..."

...Trong khoảnh khắc xoay người, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Cố Dung một cái.

Hắn hoa mắt sao?

Hề Cô Hành là một kiếm tu khô khan tẻ nhạt, chưa từng bế đứa nhỏ bao giờ. Còn chưa về tới Núi Bạch Thương Sơn, Thẩm Cố Dung đã bị hắn lắc qua lắc lại đến tỉnh.

"Ưm, huynh trưởng..." Thẩm Cố Dung chưa tỉnh hẳn, nhẹ nhàng cọ cọ lên bả vai Hề Cô Hành, rì rầm làm nũng: "Đừng lắc nữa, đệ đi chép sách ngay đây, ngủ thêm chút nữa... Chút nữa thôi."

Thẩm Cố Dung sống trong cẩm y ngọc thực từ nhỏ đến lớn, việc khiến y lo lắng nhất cả đời này cũng chỉ là chép sách luyện chữ.

Hề Cô Hành nhíu mày lại, nói: "Đừng làm nũng."

Thẩm Cố Dung vẫn đang nói: "Huynh trưởng huynh trưởng, huynh trưởng thương đệ nhất...."

Hề Cô Hành: "......"

Hề Cô Hành búng tay trúng giữa trán Thẩm Cố Dung, thô bạo khiến cho y đau đến tỉnh.

Hề Cô Hành nhìn y, cười như không cười nói: "Tỉnh rồi?"

Bàn tay múp míp của Thẩm Cố Dung che cái trán đau, ngó trái ngó phải, ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra mình đang được Hề Cô Hành ôm trong lòng.

Thẩm Cố Dung: "......"

Hề Cô Hành thấy y tỉnh mới bắt đầu thong thả ung dung đùa giỡn Ngọc Tủy xanh sẫm trong tay.

Mặt Thẩm Cố Dung dại ra.

Trước đó y hấp thu linh lực Phượng hoàng, chỉ cần "chíp" một tiếng thôi là Hề Chưởng giáo đã có thể lập tức tuyên dương cho toàn thể sư huynh đệ biết. Bây giờ y không biến thành chim non Phượng hoàng nhưng lại biến thành bánh trôi nhỏ nhân loại, vậy thì sư huynh không hành động giống con người này của y sẽ không...

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now