05.

838 107 1
                                    

Vương Nhất liếm sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến. Mắt anh lúc nào cũng dấp dính một màn nước, mỗi lần lên cao trào đều nhìn hắn bằng cặp mắt ưng ửng hồng, khiến hắn càng muốn ghì chặt eo anh làm mạnh hơn nữa.

Lúc này tay Vương Nhất Bác không còn bị xích nữa, thuận lợi âu yếm cơ thể đối phương. Tiêu Chiến không cho phép hắn để lại vết tích gì trên người mình, hắn chỉ có thể xoa nắn da anh, tiện tay lưu lại vài mảng hồng, biến mất rất nhanh.

Nhưng mỗi lần làm xong, Tiêu Chiến đều thấy có vết máu bầm trên người, có khi là trên ngón tay anh.

Rồi anh sẽ mặc quần lại, ngắm nghía gã trai trước mặt, sau đó cúi đầu trao cho hắn một nụ hôn, để lại mấy lời: "Ngoan, chó con."

Hắn ta sẽ khe khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, dõi theo bóng anh khuất sau cánh cửa sắt đang dần đóng lại.

Nếu như đây không phải là Tiêu Chiến, hắn nhất định sẽ yêu.

Vương Nhất Bác mặc bộ áo vải màu trắng gạo, đây là áo tù. Nhưng mỗi ngày sẽ có một bộ mới được đưa đến, sạch sẽ mùi xà phòng.

Hắn tựa vào tường nghe ngóng thanh âm náo nhiệt bên ngoài, Tiêu Chiến đang cùng đám bạn xôn xao về cuộc vui tối nay. Có người nói người đàn bà cậu ta mang về từ ngoài thành có thai, cậu ta liền bảo ả đánh nó rồi ném về xó cũ đi, thứ nghiệt chủng đó lưu lại làm gì chứ.

Vương Nhất Bác hờ hững đấm lên tường, có phải nên biết ơn vì hắn là nam nhân không?

.

Trong thành luôn ngập nắng. Tiêu Chiến mới sáng đã tới, mang cho hắn một bộ quần áo thường, phảng phất mùi nước hoa nhàn nhạt.

"Đưa cậu ra ngoài sưởi nắng chút." Anh chạm vào làn da tái nhợt của Vương Nhất Bác, thật giống một con búp bê sứ nhỏ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo sau anh, không mở lời cũng chẳng ngó nghiêng nhiều. Có người hỏi Tiêu Chiến tìm đâu ra thằng nhóc đẹp vậy, lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hắn cũng chỉ cười nhẹ đáp lại.

Hoàn toàn không có chút bóng dáng của một kẻ ngoài thành.

Tiêu Chiến nắm lấy vai người kia xoay lại: "Hắn không phải để cho cậu chơi đâu."

Phần nhiều thời gian của hai người đều là ân ái dưới tầng hầm, đôi khi Tiêu Chiến sẽ ngẫu hứng đưa hắn ra ngoài. Không một ai hồ nghi xuất thân của hắn, cũng có không ít người tới ngồi cạnh hắn, nâng chén mời hắn uống cùng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy Tiêu Chiến phía đối diện đang lười biếng ngoẹo đầu quan sát hắn, khóe mắt hơi nhếch lên, cười mà như không cười.

Hắn luôn lạnh lùng từ chối lời mời rượu, cũng không để ý tới đối phương, chỉ trừ cái ngày một gã đàn ông lọt vào mắt hắn, thân hình chẳng kém Tiêu Chiến nhưng khí chất lại khác hẳn.

Tiêu Chiến đêm ấy nhuốm đầy nhục dục, chẳng ân cần mẫu mực như thường ngày, bỗng dung xù gai liên tục tấn công Vương Nhất Bác

Anh nhả răng ra, khoang miệng Vương Nhất Bác bấy giờ toàn là máu.

"Hôm nay cậu nhìn hắn nhiều quá." Anh nói.

𝐛𝐣𝐲𝐱 | out of bounds ; editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ