Cánh tay xăm trổ

454 17 0
                                    

Truyện mô tả cảnh quan hệ thể xác nam x nam, sử dụng rất nhiều từ ngữ thô tục. Vui lòng tự cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Tác giả: Đồng Tử/Chiết Nhất Mai Châm
Chuyển ngữ: Trần

Đương Triệu Thiên dừng xe trước cổng The Mixc để đón khách, vớ được một thằng mặc áo gile, lộ ra hai cánh tay xăm trổ. Lúc này trời vừa tối, gã kia ngồi vào ghế sau, ngửa cổ dựa hẳn vào lưng ghế: "Chờ chút đã."

Mấy chút cũng phải bật đồng hồ tính tiền, Triệu Thiên lật máy đến "cạch" một cái, cắn một miếng bánh rán mứt quả nguội ngắt.

Người bình thường chẳng ai đi xăm kín cả hai tay như thế, hoặc là xã hội đen, hoặc là dân nghệ thuật, Triệu Thiên nghĩ, lấy phích trà trong ngăn chứa đồ ra ừng ực tu hai ngụm. Ghế sau đá hắn một cái: "Đuổi theo, bốn số 6."

Biển Liêu Ninh AT6666, chạy chậm, xe Jaguar. Triệu Thiên gạt cần, đạp côn, nổ máy con Volkswagen ghẻ, mỗi cây tám đồng: "Tôi không đảm bảo đuổi được đâu nhé," Lúc nói những lời này, hắn liếc qua gương chiếu hậu nhìn thằng nhãi kia, sợ gã đi trả thù gây sự, "Tầm này rồi không đi ra ngoài đô thị đâu đấy."

"Nói con cặc gì nói lắm thế." Gã trai kia ngồi thẳng người, vắt chân, mặt như đưa đám, ngoẹo đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Triệu Thiên đuổi theo. Jaguar thì Jaguar đấy, nhưng mà chạy không nhanh, loáng thoáng nhìn thấy hình như có một ả ngồi ở ghế phó lái. Hắn vừa rồ ga lên thì điện thoại rung, em họ hắn gọi tới: "Đông Tử à, tao đang chở khách... Hả? Không đi, con nhỏ giới thiệu lần trước gặp tao chả chê ỏng chê eo đấy thôi... Địt mẹ còn không phải vì thiếu tiền à."

Hắn thở phì phò cúp điện thoại, cúp xong vẫn còn điên tiết bồi thêm câu chửi: "Xem mắt cái củ lồn!"

"Đừng vượt trước." Gã trai kia thò đầu lên, túm vào lưng ghế hắn, "Dàn hàng ngang là được."

Triệu Thiên làm theo lời gã nói, vừa lái vừa thấp thỏm lo lắng: "Quen biết không, quen thì làm cuốc điện thoại là được rồi," Hắn liếc xéo về phía sau, liếc thấy cả một mảng da thịt rắn rỏi đằng sau áo gile mở phanh, cơ nào ra cơ nấy, cứ như ngôi sao phim điện ảnh, "Chuyện gì mà phải căng thế, một điều nhịn chín điều lành..."

"Áp sát vào." Gã cắt ngang lời hắn, giọng nhẹ bẫng. Triệu Thiên nghiêng đầu nhìn, dưới tóc mái lòa xòa là một đôi mắt đen lay láy, lông mi vừa dài vừa thẳng, ánh đèn đường lập lòe chiếu vào liền sáng ngời cả lên. Gã ngồi xê về phía cửa sổ, lúc hai xe áp sát thì hạ cửa kính xuống, nửa người thò cả ra ngoài.

Gió đầu hè lập tức ùa vào, tốc ngược áo sơ mi của Triệu Thiên. Cửa sổ con Jaguar bên cạnh cũng hạ xuống, một gã đàn ông mặt người dạ thú, bàn tay đặt trên vô lăng đeo một quả nhẫn kim cương to oạch. Ánh mắt gã nhìn về phía bên này đem theo ý vị sâu xa, trong một khoảnh khắc, nhìn như là sắp khóc.

"Giữa thành phố này, lão Trương là thằng nghèo mạt rệp!"

Triệu Thiên bị dọa giật cả mình, thằng xăm trổ hai tay ở đằng sau tự dưng hát rống lên, nhè vào cửa sổ xe của người ta mà gào lên như bò: "Hồi gã còn trẻ, cũng từng tha thiết yêu một cô nàng, nhưng mà về sau gã mãi chưa có nhà chưa có xe..."

[Tuyển tập] Lênh đênh cõi người - Nhiều tác giảWhere stories live. Discover now